Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Tất niên 2010!

Tất niên 2010
07:14 31 thg 12 2010


  Hôm nay là ngày 31-12-2010,ngày cuối cùng của năm 2010. Buổi sáng đi chợ mua hoa quả về thắp hương cho anh và mua thức ăn đón các con.Suốt sáng mải dọn dẹp quên đi, từ lúc ăn cơm xong nhớ anh vô hạn.Nước mắt chảy dài suốt từ trưa đến giờ.Khóc nhiều,hai mắt sưng húp,mờ hẳn đi. Biết vậy nhưng mình không sao kìm được. Đêm qua nằm mơ thấy anh và các con xuống nhà bác Thụy chơi. Mình về trước thấy nhà bị cắt khóa, trộm vào lấy hết đồ đạc trong nhà, mình lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không được, mình khóc khản cả tiếng, giật mình tỉnh dậy mới biết là nằm mơ.Thế là lại thức trắng. Đêm nào mình cũng mong nằm mơ thấy anh nhưng cứ thấy anh về là lại không ngủ tiếp được nữa...
       Không thể ngờ được năm 2010 đến với gia đình mình lại toàn những chuyện buồn như vậy.Hơn 10 tháng rồi mình sống trong nỗi buồn và nước mắt.
       Mình sẽ ghi lại những sự việc diễn ra khi anh bị bệnh.
      - Chiều 16-2 (tức 3 Tết Canh dần) anh lẩm nhẩm đau bụng,anh đoán đau dạ dày .Ngày 18-2 (5 Tết) anh sang chúc Tết anh Phiếm và khám bệnh.Anh Phiếm chẩn đoán đau dạ dày cho uống thuốc dạ dày.Anh uống nhưng không đỡ vẫn đau lẩm nhẩm.
      - Ngày 23-2 (10 Tết) mình cùng anh lên khám tại BV Việt Sing.BS cho đi nội soi,siêu âm,thử máu,chụp phim... và kết luận bị viêm dạ dày. Lại tiếp tục điều trị dạ dày.BS hẹn 1 tuần sau lên khám lại.
      - Ngày 3-3 (18 Tết ) lên khám lại. BS chẩn đoán anh bị tắc mật khuyên nên vào BV 108 hoặc Việt Đức để điều trị.Ngay buổi chiều mình và anh về NĐ thu xếp chuyển viện,anh bàn giao chìa khóa phòng làm việc cho a.Viễn.Tối Chung về đón lên HN
      - Ngày 4 -3 anh nhập viện 108. Sau 1 loạt các xet nghiệm như nội soi,thử máu,siêu âm, chụp cộng hưởng từ, sang BV Hữu nghị chụp 64h/s (T.Anh nói đây là máy hiện đại nhất chụp để xác định rõ bệnh hơn).Các giáo sư đều chẩn đoán anh bị u bóng vante.
      - Ngày 9-3 ( 24 Tết ) anh lên bàn mổ lúc 8h.10h gọi điện cho T,Anh biết được bệnh tình của anh: anh bị u Tụy.Khối u đã bám chắc vào tụy nên không cắt bỏ được.Nghe tin như sét đánh mang tai,mình không còn đứng vững được nữa,trời đất như sụp đổ dưới chân,mình tưởng như sẽ gục ngã trước tin đó nhưng rồi phải gắng gượng để còn chăm anh.Suốt 3 tuần trong bệnh viện mình không rời anh.Các con,các anh chị em đều bàng hoàng sửng sốt,sốc trước căn bệnh anh mắc phải.Cả gia đình,cả họ tập trung tinh thần và vật chất tìm mọi cách, mọi biện pháp để chữa bệnh cho anh cầu mong anh kéo dài thêm vài năm.Đây là biên bản phẫu thuật ở BV 108: Tụy to,vùng đầu và thân tụy có 1 khối U kích thước 3x6 cm mật độ cứng chắc ít di động.Xác định đây là nguyên nhân gây tắc mật.Xét thấy khối U đã chiếm gần hết TỤY nên ko thể mổ cắt khối tá tụy đó được nên quyết định: Nối ống mật chủ với hỗng tràng 1 lớp kín chắc kiểu Roux-en-Y; nối vị tràng một lớp ở mặt sau dạ dày.Ngày 24-3 anh xuất viện về La thành .Cả nhà quyết định đưa anh đi Quảng châu chữa bệnh.
     - Ngày 3 - 4 mình và Huy đưa anh sang QC lần I. Sang đến Quảng châu được các y tá và bác sỹ đón tiếp rất tận tình chu đáo.Ngay sáng hôm sau dù là ngày chủ nhật nhưng BS vẫn cho đi làm các xét nghiệm: thử máu, siêu âm,chụp city..Sau khi hội chẩn BS thông báo phác đồ điều trị : thắt nút mạch,làm miễn dịch,truyền hóa chất,uống thuốc đông y và cấy hạt nhân.Nghe BS thông báo phác đồ điều trị của họ khác hẳn ở VN nên cả nhà phấn khởi, tin tưởng vào BS.Ngày 22-4 về Hà Nội với bao niềm hy vọng.
    - Ngày 8 - 5 ( Đúng ngày cưới lần thứ 33) sang Quảng châu lần 2.Lần này Chung đưa bố mẹ sang QC. Chung ở lại QC 3 ngày , còn lại mình và anh.Lại tiếp tục làm các xét nghiệm như lần đầu,chờ các BS hội chẩn thông báo và phác đồ điều trị lần 2 mình và anh vô cùng phấn khởi vì BS thông báo bệnh tiến triển rất tốt.Ngày 26-5 xuất viện về HN
      - Ngày 5-7 sang QC lần 3.Lần này không cấy hạt nhân mà chỉ làm miễn dịch, truyền hóa chất, thắt nút mạch,uống thuốc đông y nên lần này được về sớm. Ngày 19-7  xuất viện về HN. Lần này về anh có vẻ yếu hơn,đau chỗ thắt nút mạch (hạ sườn phải)
     Ngày 9 - 7 quyết định lên HN khám lại. Mình gặng hỏi Huy về những nghi ngờ của mình thì biết được sự thật phũ phàng: khối U đã lan sang GAN.Thì ra Huy và Chung sang QC đã yêu cầu BS không nói thực trạng bệnh của anh cho mình và anh biết mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện ở GVM.Chao ôi thế là hết, biết bao lần mình đã hy vọng dù hy vọng đó là mỏng manh...Tại BV Việt sing GS khám cho anh kết luận:nhu mô gan hơi thô đặc biệt kết quả thử máu C.E.A của anh rất cao:16,92 trong khi giới hạn bình thường là 0-5. Biết bệnh của anh đã đi vào chiều hướng xấu nhưng mình vẫn quyết định đưa anh sang QC tiếp
    - Ngày 19 - 8 mình và anh lại bay sang QC lần 4. Lần này các BS đưa ra phác đồ điều trị đơn giản hơn những lần trước:chỉ thắt nút mạch và hóa trị.Mình đã gặng hỏi BS và được biết gan của anh đã có nhiều khối U xâm lấn theo chuyên môn gọi là đa ổ.Mình vào mạng xem biết được gan bị đa ổ là nặng, khó qua khỏi.BS khuyên mình không nên sang nữa vì khối U ở gan phát triển rất nhanh,các BS đã áp dụng đủ các biện pháp nhưng không có kết quả.Đã bao đêm ở QC mình thức trắng,chỉ âm thầm khóc,không có người san sẻ. Mình cố tỏ ra vui vẻ để động viên anh.Nhiều lúc anh biết mình khóc lại động viên mình.Ngày 31-8 xuất viện về HN.Mình biết là không sang QC nữa nhưng để anh yên tâm đồ dùng mình vẫn đóng vào thùng gửi lại bệnh viện.
     Về Nam định được 1 tuần anh đau nhiều nên ngày 9 - 9 lại đưa anh đi Hà nội .Các con trai ,gái ,dâu ,rể tập trung chăm sóc anh,tìm mọi loại thuốc chữa cho anh.Các con đã đi Hòa bình lấy các lọai thuốc lá để anh uống.Ngày 14-9 Anh bị sốt cao phải vào cấp cứu tai BV 108 .Vào BV phải làm các xét nghiệm, anh đòi về nhà và xuất viện ngày 18 - 9. Anh đoán được bệnh tình của mình nên không muốn nằm ở bệnh viện. Đủ các loại thuốc cho anh,ai bảo thuốc nào tốt các con lùng ngay cho bố.Mỗi ngày anh uống bao nhiêu là thuốc, phải có lịch hàng giờ uống thuốc nào loại nào...nhìn anh uống thuốc mà lòng quặn đau.Ngày 12 - 12 các con đưa anh vào khám ở BV K cơ sở 2 để lấy thuốc ngoại trú. Cũng may Chung ngoại giao tốt, quan hệ tốt nên mọi việc suôn sẻ. Lại tiêm, truyền dịch,truyền đạm.Cô Hà rất nhiệt tình hàng ngày sang tiêm và truyền cho anh,có cô Hà bên cạnh mình và anh cũng yên tâm.Thấy bệnh tình anh nặng lên,anh sốt nhiều,chân bị phù to mình đã bàn với các con cho anh về NĐ.Thứ 6 ngày 22 - 10 cả nhà đưa anh về Nam Định.
      - Về nhà được đúng 1 tuần đến 13h10 ngày thứ 6 (29 - 10 - 2010 tức 22 - 9 năm Canh Dần) anh trút hơi thở cuối cùng có đầy đủ vợ ,con, các cháu nội ngoại và cô Hà - em gái anh, người luôn ở cạnh chăm sóc anh giai đoạn cuối.Anh ra đi thật nhẹ nhàng thanh thản, không bị đau đớn,vật vã như mọi người. Anh ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, hàng xóm....Theo nguyện vọng của anh, gia đình đã đưa anh ra đài hóa thân hoàn vũ ở Hải phòng để hỏa táng và an táng tại nghĩa trang quê nhà thôn Chính Sắc xã Mỹ thắng. Mặc dù biết bệnh tình của anh rất nặng nhưng khi anh ra đi mình cảm thấy đột ngột, mình sốc nặng, suy sụp về tinh thần. Mình quá đau đớn, tâm trạng rối bời. Rất may được anh em nội ngoại, họ hàng, bạn bè, cơ quan SGD-ĐT và trường THCS Hoàng Văn Thụ giúp đỡ nên tang lễ của anh diễn ra rất trang trọng....
      Giờ anh đã ở cõi vĩnh hằng,anh có biết nỗi đau của mình không.Hơn 2 tháng rồi nhưng chưa có ngày nào nước mắt mình ngừng chảy,mình luôn nhớ về anh ngay cả trong bữa ăn hay giấc ngủ.Nhiều lúc mình chỉ muốn theo anh....

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Chủ nhật buồn!

Chủ nhật buồn!
19:59 26 thg 12 2010

    Nếu tính từng ngày thì hôm nay anh đã xa gia đình 59 ngày.Thời gian trôi cũng thật nhanh,mới ngày nào....Từ hôm anh đi,đây là chủ nhật đầu tiên các con không về nhà.Những tuần trước các con về đông đủ vì còn đưa anh lên chùa.Chủ nhật vắng vẻ,buồn đến nao lòng.Muốn đi chơi cho đỡ buồn nhưng rồi chẳng biết đi đâu.Không hiểu sao dạo này mình lại ngại gặp mọi người.Buổi trưa quyết định đến thăm em Hiền vì em đang bị ốm.Đến chơi động viên em lại chạnh lòng nghỉ đến anh.Hiền cũng như anh lạc quan dù bệnh nặng.Không biết rồi em trụ được bao lâu?Cầu mong mọi sự tốt lành đến với em và gđ. Lúc về đạp xe loanh quanh thành phố, Hòa gọi điện báo mình để quên chìa khóa ở nhà Hiền. Đúng là kính chẳng bõ phiền.Tính đãng trí của mình làm cho mọi người thêm vất vả.Chồng Hiền lại phải mang chìa khóa đến nhà cho mình.Chưa hết,buổi chiều đến nhà cô Hà chơi lúc về lại nhận được điện thoại của cô Hà thông báo là mình để quên kính.Thật buồn cười,dạo này đãng trí quá,rất hay quên,nói trước quên sau,làm việc gì cũng quên.Càng ngày càng thấy mình có nhiều nhược điểm quá:chân chậm,mắt mờ,tai nghễnh ngãng,lưng đau....Thật ngán ngẩm cho cuộc đời của mình.Vậy mà anh lại bỏ mình để đi sang thế giới khác không sẻ chia với mình.Thiếu anh cuộc sống thật vô vị,buồn tẻ. Mình đã định tuần sau lên Hà nội chơi với con cháu cho nguôi ngoai nỗi buồn nhưng lại không muốn để anh ở nhà một mình nên không đi nữa.Hình ảnh anh luôn hiện hữu trong tâm trí mình nên mình không xa anh được:
               Những buổi chiều giờ mình em lê bước
               Chút nắng hoàng hôn sao nặng trĩu đôi vai
               Thôi anh nhé đành xa nhau vậy nhỉ?
                Để chút tình này em thả gió chiều bay!
                Để ngày mai em chẳng còn anh tâm sự
                Còn lại nỗi buồn và nước mắt của em thôi!
                Hãy nhớ tới em.... về với em anh nhé...
                Chúng mình cùng thực hiện những ước mơ!

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

Giáng sinh 2010

Giáng sinh 2010!
20:44 24 thg 12 2010


Giáng sinh năm nay buồn đến nao lòng.Buổi sáng nghe được chuyện động trời đã buồn càng buồn và bực hơn.Tại sao Hiếu lại như vậy???Mình đã dặn T phải cẩn thận vậy mà không ngờ...Mình quá sốc khi nghe những chuyện đó.Cầu mong cho B bé bỏng không sao.
       Buổi chiều chị Hằng và chị Chi hẹn đến nhà trẻ Hoa sữa để đón Lễ giáng sinh nhưng lúc đến thấy nhiều người quen nên bỏ về.Không hiểu sao từ dạo anh mất mình rất ngại xuất hiện chỗ đông người. Nhìn thấy mọi người vui vẻ mình lại tủi thân chạnh lòng nghĩ đến anh.Tối đi ăn cùng chị Hằng,chị Chi,anh chị La Giai.Ngồi ăn ở quán quen mình lại nghĩ đến anh.Lúc nào hình ảnh anh cũng thường trực trong tâm trí mình.Ngồi ăn, mọi người luôn kể những kỷ niệm về anh. luôn pha trò cho mình cười nhưng làm sao mình cười được?Rất cám ơn các anh các chị lúc nào cũng ở cạnh để động viên mình.Ăn xong ra phố thấy mọi người đi đón Noel đông vui náo nhiệt lại nghĩ đến anh.Năm nào anh và mình cũng dạo phố trong đêm Noel. Đi với anh dưới trời se lạnh của mùa đông nhưng lòng ấm áp. Năm nay nhìn mọi người nô nức kéo nhau đi chơi mà lòng mình lạnh giá.Về nhà ngồi một mình bên máy tính nghe những bản nhạc buồn mà nước mắt cứ trào ra. Mình cảm thấy đơn độc giữa dòng người đông đúc.Từ nay và mãi về sau mình chỉ có một mình,chẳng có anh sưởi ấm lòng mình lúc buồn vui nữa.Thế đấy,mọi người đều khuyên mình phải nén đau thương lại,mình đã cố nhưng sao khó vậy.Dẫu biết rằng số phận của anh chỉ đến thế thôi nhưng nó vẫn quá đột ngột với mình.Ngồi ngắm tấm hình cả nhà chụp năm 2007 nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày cưới thấy anh cười thật tươi vậy mà anh nỡ bỏ mẹ con bà cháu ra đi.Tuần sau mình sẽ lên với con,với cháu cho nguôi ngoai nỗi nhớ anh.Cầu mong anh bình an ở cõi vĩnh hằng!!!

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

52 ngày



18:03 19 thg 12 2010Cá nhân0 Lượt xem 0
   Mấy ngày nay không viết vì bận, vì mệt và nhiều lý do khác nữa.Biết bao sự việc xảy ra trong những ngày qua mà không cập nhật được.
    - Ngày 15/12 làm lễ ở nhà.Cụ Lộc đến lễ cho anh. Anh em đến đông đủ. Mọi việc diễn ra tôt đẹp. Đến trưa lễ xong, gió mùa đông bắc tràn về. Gió ào ào thổi,trời mưa tầm tã. Cả nhà lo vì ngày mai nếu mưa thì thật bất lợi. Đây là đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay. Suốt buổi chiều và tối rất đông bạn bè anh em đến thắp hương cho anh. Đặc biệt có bác Hải hàng xóm cũ ở La thành cũng đội mưa gió về thắp hương cho anh. Nhìn trời mưa mà ruột gan nóng như lủa đốt, lo lắng cho ngày mai. Suốt đêm mình không ngủ được thao thức chờ trời sáng.
    - Ngày 16-12:Thật may mắn, tuy thời tiết rét đậm nhưng tạnh ráo,không bị mưa như hôm trước.Từ 10h khách đã đến rất đông.Trời rất rét nhưng mọi người ai cũng nhiệt tình.Nhiều người ở xa như vợ chồng anh Quỳ Hạnh, Phương Liên ở Hà nội , vợ chồng anh Bút  Nga ở Phủ lý, trường ĐHNT nơi Huy công tác,cơ quan của Chung đều có người về.Các gia đình thông gia tuy ở xa nhưng đều đến đông đủ.Anh Mạnh, anh Mỹ ở Nghĩa hưng bất chấp thời tiết lạnh giá cũng đi xe máy lên. Mình thật sự cảm động.Cám ơn mọi người nhiều lắm. Công việc diễn ra rất tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên mình phải  lo và tính toán việc lớn mà không có anh nhưng rồi mọi việc đâu vào đấy cả vì có anh em, bạn bè giúp đỡ. Đến 12 h,mọi việc kết thúc thật hoàn hảo.Mình dự kiến đặt 35 mâm thừa 1 mâm. Anh em ai cũng phấn khởi. Mình cũng nhẹ cả người vì tính mình rất hay lo và hay sốt ruột. Kể từ lúc anh ốm đến khi anh mất và lần này là 49 ngày mình thấy hết tình cảm tốt đẹp của anh em bạn bè dành cho anh và mình thật sâu nặng. Mình cầu mong sao sau này vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp đó.
   - Hôm nay là chủ nhật các con các cháu đi hết rồi. Một mình ở nhà buồn tê tái. Mình dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng nhớ anh lại khóc. 1 ngày không đếm nổi mình khóc bao nhiêu lần. Bạn bè anh em đều nói mình suy sụp về tinh thần và thể xác. Không suy sụp sao được khi mình mất anh,mất người ANH lớn, mất người bạn tâm giao.mình không còn bờ vai để tựa nữa. Mình đã nói với mọi người: mất anh là mất tất cả.Thậm chí đã nhiều lúc mình muốn đi theo anh.Quãng thời gian tới còn dài lắm, không biết rồi thiếu anh mình sẽ sống như thế nào???Mình định đi làm cho vợi nỗi đau mất anh nhưng không biết có trụ được không? Ngày mai mình sẽ đến để thăm dò xem công việc thế nào.

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Viết cho ANH!

Viết cho anh!
21:46 14 thg 12 2010


  Anh thân yêu ơi! Đêm khuya lắm rồi em nằm thao thức mãi không ngủ được nên lại viết cho cho anh những dòng tâm sự này.Dẫu biết rằng anh không bao giờ đọc những dòng chữ này nhưng em vẫn viết cho anh.Anh có biết không em và các con đang chuẩn bị tổ chức lễ 49 ngày cho anh đấy.Thời gian thật lâu nhưng cũng thật nhanh.Có mâu thuẫn khi em viết vậy không anh?Lâu vì những ngày qua em khắc khoải mong anh, chờ anh,em đếm từng ngày sao thấy nó lâu vậy.Nhanh vì mới đó đã đến 49 ngày.Mấy ngày qua em không sao viết nổi mặc dù có rất nhiều sự kiện cần phải nhớ.
           Hôm chủ nhật(13-12) cúng ở trên chùa cho anh ,theo lệ nhà chùa là tuần thứ 7.Em không biết mua sắm cho nên nhờ bà ngoại mua.Ở dưới suối vàng anh có nhận được không. Em kể cho anh nghe những đồ dùng chuẩn bị cho anh nhé: ngoài những vật dụng hàng ngày phục vụ cho sinh hoạt như xoong, chảo,bát đĩa,nồi cơm điện,quần áo,com lê... anh còn có cả bộ máy vi tính,có xe máy đẹp lắm anh ạ.Chiếc xe máy giống xe ga nên mọi người cứ bảo anh đi xe ga không quen.Các con bảo lần sau gửi ô tô xuống cho bố vì bố có bằng rồi.Nghe mọi người nói mà em não ruột. Em khóc suốt buổi lễ anh ạ.Em cố gắng kìm nén lại nhưng sao khó vậy?Hôm ở chùa chị Chỉnh,chị Hằng,chị Chi cũng ra với anh đấy. Liệu anh có nhận ra mọi người không?Bà và nhiều người nói bây giờ anh sẽ đi làm,anh có cuộc sống mới .Liệu có thật không???Em vẫn không tin người chết có linh hồn,bởi nếu có thì hàng ngày anh phải về với em chứ,anh yêu em,thương em lắm cơ mà.Ngày nào em cũng  mong anh về nhưng nào có thấy??
           Sáng nay cả nhà mình( em,Quỳnh Anh,Huy) thêm bà,bác Thụy, bác Hưng hàng xóm và cậu Ninh ra mộ anh.Từ hôm xây xong phần mộ cho anh ,em không được ra,chờ mãi hôm nay mới ra đấy anh ạ.Ngồi cạnh anh mà sao cách biệt,em gọi anh ,mời anh về nhà mà không thấy anh trả lời.Ngoài cánh đồng gió thổi lồng lộng em càng xót xa thương anh nằm dưới lòng đất lạnh lẽo,cô đơn.Uớc gì em là ngọn lửa hồng sưởi ấm cho anh cho anh...
       Hôm nay anh Thành(Phó giám đốc)ra thắp hương cho anh.Anh ấy khóc, thương và nhớ anh lắm.Nhìn thấy anh Thành khóc em càng không nín nổi,nước mắt chảy dài không sao kìm được.Đến bao giờ em mới trở về trạng thái bình thường?sáng mai cụ Lộc đến lễ cho anh đấy.Anh sống khôn chết thiêng thì anh về phù hộ cho mẹ con em nhé.Em cầu chúc cho linh hồn anh siêu thoát nơi trần thế này để bước vào cõi hư vô.Muộn quá rồi anh ạ.Em sẽ viết tiếp cho anh vào ngày mai.Đêm nay về tâm sự với em nhé.Em chờ anh!!!
               Yêu nhiều lắm em yêu anh nhiều lắm!
               Trọng Thủy ơi ! Anh có biết không?
                Trong tim em hình bóng anh khắc đậm
                Em yêu anh không thể nói bằng lời!

               

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Còn 5 ngày!



15:03 10 thg 12 2010
      Chỉ còn 5 ngày nữa là đến 49 ngày.Chủ nhật này làm ở chùa tuần cuối cùng.Nếu theo mọi người nói thì những ngày này anh vẫn còn quanh quẩn trong nhà.Sau 49 ngày anh siêu thoát.Anh đi đâu??? Ở đâu???Anh không ở nhà thì mình tâm sự với anh như thế nào đây???
         Ngày nào mình cũng dành thời gian nói chuyện với anh,kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện.Lúc nào mình cũng thấy buồn.Đêm qua nằm mơ thấy anh về.Anh mặc quần đùi áo may ô ,vai vắt khăn mặt đi vào nhà tắm.Mình chạy theo anh gọi anh ,thế là giật mình tỉnh giấc.Muốn ngủ lại để mơ thấy anh nhưng không sao ngủ tiếp được.Dạo này mất ngủ triền miên,đêm nằm tỉnh dậy là không ngủ được nữa.Cũng may mình thức đêm quen nên việc mất ngủ cũng không ảnh hưởng lắm đến sức khỏe.Tối nay cả nhà Huy Tuyết về,nhà QA ngày mai về vì Bi còn đi học.Các con về để cùng mình chuẩn bị cho việc lớn:lễ 49 ngày cho anh.Mấy hôm nay mình lo quá,không hiểu rồi công việc có suôn sẻ không?Cầu mong anh về phù hộ cho mọi việc trôi chảy.

Còn 5 ngày!



15:03 10 thg 12 2010Công khai6 Lượt xem 0
      Chỉ còn 5 ngày nữa là đến 49 ngày.Chủ nhật này làm ở chùa tuần cuối cùng.Nếu theo mọi người nói thì những ngày này anh vẫn còn quanh quẩn trong nhà.Sau 49 ngày anh siêu thoát.Anh đi đâu??? Ở đâu???Anh không ở nhà thì mình tâm sự với anh như thế nào đây???
         Ngày nào mình cũng dành thời gian nói chuyện với anh,kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện.Lúc nào mình cũng thấy buồn.Đêm qua nằm mơ thấy anh về.Anh mặc quần đùi áo may ô ,vai vắt khăn mặt đi vào nhà tắm.Mình chạy theo anh gọi anh ,thế là giật mình tỉnh giấc.Muốn ngủ lại để mơ thấy anh nhưng không sao ngủ tiếp được.Dạo này mất ngủ triền miên,đêm nằm tỉnh dậy là không ngủ được nữa.Cũng may mình thức đêm quen nên việc mất ngủ cũng không ảnh hưởng lắm đến sức khỏe.Tối nay cả nhà Huy Tuyết về,nhà QA ngày mai về vì Bi còn đi học.Các con về để cùng mình chuẩn bị cho việc lớn:lễ 49 ngày cho anh.Mấy hôm nay mình lo quá,không hiểu rồi công việc có suôn sẻ không?Cầu mong anh về phù hộ cho mọi việc trôi chảy.

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Ngày thứ 40



14:48 7 thg 12 2010Công khai6 Lượt xem 0
      Còn 9 ngày nữa.Mình đếm từng ngày .Mỗi ngày qua đi lại thêm một nỗi buồn.Thời gian trôi đi nỗi buồn lại như nhiều hơn, chẳng sao vơi đi được.Ngày hôm nay đã phải khóc rất nhiều.Mình đã cố nén,cố kìm lại nhưng nước mắt cứ tuôn trào.Cả ngày chỉ nhớ về anh.Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của anh.Hôm nay chiếc kính bị rơi mất ốc,mình phải lấy dụng cụ ra vặn ốc của chiếc kính  hỏng thay vào.Vừa làm vừa nghĩ đến anh.Buổi tối gió mùa đông bắc tràn về làm cho cửa thông gió rung đập liên hồi mình lại phải trèo lên chèn lại.Giá có anh mình đâu phải làm những việc này?Vừa làm vừa tủi thân nước mắt lại trào ra.Thế đấy!Sống một mình thật buồn,thật vô nghĩa.Giá mình còn đi làm chắc công việc lôi cuốn sẽ làm cho mình vợi đi nỗi buồn.Nhanh thật ,mình về nghỉ hưu đã được 1 năm rồi.Một năm về hưu thì 8 tháng chăm anh ốm theo anh khắp các bệnh viện trong và ngoài nước mình quên cả thời gian.Nhớ lại những ngày đi làm tuy bận nhưng thật vui.Biết bao công việc cuốn hút mình và anh.Mọi người đều nói về sẽ buồn sẽ bị sốc...đến giờ thì mình cảm nhận được điều đó bởi mình bị mất chỗ dựa vững chắc ... Còn rất nhiều khó khăn sẽ đến với mình.Hãy cố gắng lên!Hãy chấp nhận thực tế phũ phàng !!!

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

39 ngày!



20:14 6 thg 12 2010Công khai6 Lượt xem 0
Nỗi buồn cứ chất chứa trong lòng không sao vợi được. Ngồi viết những dòng chữ này mà nước mắt cứ tuôn trào.hôm qua ngồi khóc mãi không viết nổi nên hôm nay phải cố. Mình quá yếu đuối trong tình cảm. Đã cố gắng nhiều để không khóc nhưng sao khó vậy. Dẫu biết rằng có khóc cũng không làm cho anh sống lại nhưng nếu không khóc thì mình cảm thấy đau đớn hơn. Mỗi ngày bao nhiêu lần đứng trước bàn thờ nói chuyện,tâm sự với anh mà chẳng thấy anh?Những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc với anh đã qua rồi,giờ đây mình phải đối diện với sự thật phũ phàng,đối diện với nỗi buồn, nỗi đau phải xa anh.mình nhớ đã đọc ở đâu đó có câu đại ý là:Người ta nếu dùng cả cuộc đời để yêu một người sâu đậm thì phải dùng gấp đôi thời gian đó để quên.Nếu vậy mình phải cần đến 67 năm nữa để quên anh.Không, nếu còn sống đến 100 năm nữa thì hình ảnh anh vẫn hiện hữu trong trí nhớ của mình,mình không thể quên được.Thương anh nhớ anh rồi lại nghĩ đến mình.cuộc sống của mình.Mình sống ra sao đây?Sắp đến 49 ngày rồi. Mình mong ngày đó qua đi để còn lên mộ tâm sự với anh cho anh đỡ cô đơn. Thời gian hãy trôi thật nhanh. Mình mong sớm được gặp anh....Liệu anh có nhớ mình ko nhỉ?Cả ngày mình cố tìm việc làm để quên anh nhưng chỉ được 1 lúc,c òn những lúc như thế này mình không biết làm thế nào để xua đuổi hình bóng anh ra khỏi trái tim đang rớm máu của mình.Mình ngồi gặm nhấm nỗi buồn và trải mình trong hình bóng của anh.Chỉ mong anh về với mình dù chỉ một lần cho mình vợi đi nỗi buồn....

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

12 ngày nữa!



18:48 4 thg 12 2010Công khai9 Lượt xem 0
       Hôm nay là ngày thứ 37,còn 12 ngày nữa là đến 49 ngày anh ạ.Chiều nay cả đại gia đình về quê ra mộ ông nội lễ (do chú Vũ,cô Uyên,cô Hồng đi gọi hồn ông,ông bảo phải ra lễ!!!)Anh có biết  ra đến nghĩa trang em đã nhớ anh như thế nào không?Nỗi nhớ cồn cào da diết cháy bỏng lòng em.Em muốn chạy ra mộ anh để tâm sự với anh nhưng không được vì mọi người nói sau 49 ngày mới được ra.Đứng ở xa ngắm nơi anh nằm mà lòng em đau cắt,nước mắt tuôn trào không thể kìm nén được.Buồn đến nao lòng anh ơi???Ở dưới suối vàng anh có thấu hiểu lòng em?Anh có cô đơn không?Đã có bạn chưa?Càng ngày em càng thấy cuộc sống thiếu anh thật vô nghĩa,Qua 49 ngày các con chắc không về thường xuyên nữa.Một mình em sẽ ra sao đây???Em quá yếu đuối phải không anh?Em không có bờ vai của anh để dựa,không có bàn tay anh làm các việc trong nhà,không có tiếng cười ,giọng nói của anh,không có người chăm sóc em lúc em ốm,lau nước mắt cho khi em khóc...Em không có ai để san sẻ niềm vui nỗi buồn.Thật đau đớn và chua xót!Cả đêm qua em không ngủ vì nhớ anh,mong anh.Anh về với em nhé,em mong gặp anh biết nhường nào.Em muốn hét thật to:Anh ơi!!!!!

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

13 ngày nữa!



20:55 3 thg 12 2010Công khai9 Lượt xem 0
    Đêm nay là đêm đầu tiên em ở nhà một mình kể từ khi anh ra đi .Anh có biết hôm nay em đã nói chuyện với anh nhiều như thế nào không??Em không thấy sợ khi ở một mình mà chỉ thất buồn thôi anh ạ.Ở một mình em tha hồ tâm sự với anh,tha hồ khóc gọi anh không bị quấy rầy.Anh ơi em quá nặng lòng với anh,quá yêu anh.Ở nhà với bốn bức tường em chỉ biết nhớ anh,nhớ về những kỷ niệm của hai chúng mình.Em nhớ anh như vậy mà anh chẳng về với em.Em đã từng nghĩ giá như  anh cho em đi theo thì hay biết mấy.Em sống thế này thà chết còn hơn.Cuộc sống với em chẳng còn ý nghĩa khi thiếu anh.Mất anh là mất tất cả....Anh có nhớ là em rất thích bài hát "Một mình" của nhạc sỹ Thanh Tùng không?Đến giờ em mới nghĩ tại sao mình lại thích bài hát đó.Phải chăng đó là điềm báo cho em.Em chép lại bài hát này anh nhé:
      Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
      Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
      Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
      Đêm nay tôi lại một mình nhớ em
      Nhớ em một mình trong nắng trưa
      Áo phơi trời đổ cơn mưa
      Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
      Tan ca bố có đón đưa
      Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
      Gió sương mòn cả hai vai
      Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
      Nghiêng nghiêng bóng em gầy
      Vắng em còn lại tôi với tôi
      Lá khô mùa này lại rơi
      Thương em mênh mông chân trời lạ
      Bơ vơ chốn xa xôi
     Vắng em đời còn ai với ai
      Ngất ngây men rượu say
      Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
     Cô đơn cùng với tôi về.....
    Anh thấy bài hát này có hợp với tâm trạng của em lúc này không?
     Đêm đêm anh hãy về với em cho em đỡ cô đơn anh nhé!
  

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Còn 15 ngày



20:20 1 thg 12 2010Công khai6 Lượt xem 0
   Từ hôm nay em sẽ đếm ngược thời gian đến 49 ngày.Em mong đến ngày đó để em được ra mộ anh cùng tâm sự với anh.Hôm qua Thủy nói với em chờ đến 49 ngày anh Thành và 2 Thủy cũng ra thăm anh đấy.Anh đón chúng em nhé.Mọi người ai cũng nhớ anh,thương anh.Anh có biết không hôm nay chị Năm ở Mỹ xá mới biết tin anh ra đi.Chị đên thắp hương cho anh rồi ngồi khóc nức nở vì thương anh .Anh ra đi để lại bao nỗi tiếc thương.Em cũng thấy tự hào khi nghe mọi người nhận xét về anh.Thế nhưng anh ơi, nghe những lời nhận xét đó lại càng làm cho em thương nhớ anh.Những kỷ niệm của anh lúc nào cũng ùa về như xát muối vào lòng em.Đêm đêm thương nhớ anh không ngủ được, em lại lặng lẽ thắp hương cho anh để rồi ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa.Những kỷ vật của anh như kính,bút ,đồng hồ...em để trên bàn thờ cho anh .Em còn giữ nhiều kỷ vật của anh nữa.Em sẽ giữ  cẩn thận những kỷ vật đó để sau này ngồi nhớ anh em sẽ mang chúng ra ngắm nghía.Trên giường em vẫn để 2 chiếc gối để anh về có chỗ mà nằm.Em giữ chỗ cho anh, em không cho bất cứ ai nằm vào chỗ của anh kể cả bà ngoại.Anh có lạnh lắm không???Áo rét của anh nhiều lắm mà,anh về lấy mặc kẻo ho nhé.Anh phải giữ ấm cổ đấy,em vẫn để mấy áo cao cổ cho anh.Anh ơi hàng ngày em chỉ mong đến tối để ngồi nói chuyện với anh trên blog.Đứng trước bàn thờ của anh em nói với anh nhiều lắm,dẫu biết anh không nghe thấy nhưng em vẫn muốn tâm sự với anh.Anh cố gắng nghe em ,hiểu những điều em nói nhé.Tối nay nhớ anh quá em khóc to làm cho bà nghe thấy và bà lại khóc theo,tội quá anh ạ.Mắt em bây giờ bị mờ vì khóc nhiều,em biết dẫu có khóc cũng không thay đổi được,không níu kéo được anh nhưng em không kìm nén được.Cuộc đời còn dài lắm,em lo không biết rồi em sẽ sống như thế nào đây khi không có anh ở cạnh.Anh là cuộc sống,là niềm tin là hạnh phúc của cuộc đời em.Thiếu anh anh là thiếu tất cả...cuộc sống trở nên vô nghĩa anh ạ. Muộn rồi tạm biệt anh nhé!Hẹn gặp anh vào tối mai

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Ngày thứ 33



20:48 30 thg 11 2010Công khai4 Lượt xem 0
    Đếm ngược lại chỉ còn 16 ngày nữa là đến 49 ngày.Mình lo thực sự.Biết bao công việc ko hiểu rồi sẽ ntn?Một mình đơn thương độc mã lo bao nhiêu việc,con thì ở xa,về nhà chỉ thoảng qua như cưỡi ngựa xem hoa vì các con cũng chẳng có thời gian.Càng nghĩ càng đau đớn,buồn thê thảm.mình cứ nghĩ:giá như có thể đổi được mình đi thay cho anh để anh được sống. Thiếu mình anh cũng buồn nhưng chắc là anh mạnh mẽ hơn mình....hơn 1 tháng qua mình như 1 cái bóng lặng lẽ ,lầm lụi.Mình ko muốn nói,ko muốn tâm sự,ko muốn gặp ai.Ngồi 1 mình thỉnh thoảng lại òa khóc nức nở.Chao ôi sao mình nặng tình với anh vậy?hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa nguôi ngoai,lúc nào hình ảnh anh cũng hiện lên trong tâm trí mình vậy mà chẳng thấy anh đâu???