Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Viết cho con nhân ngày SINH NHẬT !

      Tháng 5 ! Tháng của những kỷ niệm đầy ắp yêu thương! Tháng 5 dịu dàng với nắng đầu hè, ồn ào với tiếng ve kêu ra rả, với hàng phượng vĩ đơm đầy hoa nhuộm đỏ cả góc đường.Đối với gia đình mình thì tháng 5 có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đó là ngày cưới của bố mẹ (8/5/1977) để rồi gần tròn 1 năm sau con gái mẹ chào đời (4/5/1978)
       Mới ngày nào... vậy mà hôm nay con gái mẹ đã tròn 35 tuổi, bước sang tuổi 36 rồi đấy. Với mẹ, con là niềm hạnh phúc, niềm tự hào.
Nhớ những ngày mẹ có bầu con, biết bao lo âu vất vả... Ngày ấy kinh tế thật khó khăn, mẹ thèm ăn phở mà chẳng dám ăn lần nào. Mỗi lần đi qua hàng phở, mẹ phải đi thật nhanh để không phải ngửi thấy mùi quyến rũ ấy. Mẹ cố nhịn và nói với bố để hôm nào sinh sẽ ăn bù. Vậy mà hôm sinh con mẹ cũng không được ăn vì hôm đó đổi tiền, nhà mình chẳng còn đồng tiền nào để mua thức ăn, mua phở. Có bầu lần đầu mẹ thèm ăn đủ thứ nhưng chỉ dám mua 1 hào táo rộ để ăn cho được nhiều. Nghĩ lại thời đó, sống mũi lại thấy cay cay.
          Con sinh ra trong thời buổi khó khăn, bố mẹ lại càng khó khăn hơn nên thiếu thốn mọi thứ. Con lớn lên trong niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình. Khó khăn là vậy nhưng nhìn thấy con lớn lên từng ngày bố mẹ quên hết mọi vất vả. Ngay từ lúc còn nhỏ, con đã là đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Biết nhà mình nghèo nên con cũng chẳng đòi hỏi gì. Đi học mẫu giáo con rất thích chơi búp bê vậy mà mẹ cũng chẳng có tiền mua cho con. Thấy trẻ hàng xóm đi học, con học theo rồi biết đọc, biết viết khi mới 5 tuổi. Khi cho con đến trường chơi, con ngồi đọc hết các khẩu hiệu trong văn phòng làm cho các bác, các cô trong trường ngạc nhiên vì con chưa đi học đã biết chữ. Thế rồi nghe lời khuyên của mọi người, mẹ đã cho con vào học lớp 2 bỏ qua lớp 1. Cho đến bây giờ bà Phượng ( Cô Hiệu trường trường mẹ dạy) thỉnh thoảng lại hỏi: Con bé học chui hồi trước bây giờ thế nào rồi? Cho con vào học luôn lớp 2, mẹ lo con không theo được, nhờ trời con học giỏi, luôn đứng nhất nhì lớp. Năm tháng trôi đi, con và em sớm thích hợp với hoàn cảnh gia đình, ngoài giờ đi học, về nhà các con giúp đỡ bố mẹ rất nhiều việc. 6 tuổi con đã quạt bếp than, đã biết vo gạo, thổi cơm. Lớn lên một chút con cùng bố mẹ bóc lạc, dệt len. Mẹ vẫn nhớ đôi tay con đập lạc nhanh thoăn thoắt. Các bác, các cô ai cũng khen các con chăm ngoan biết giúp đỡ bố mẹ. Ở trường, con luôn là học sinh giỏi. Mẹ còn nhớ năm học lớp 9 con được giải quốc gia môn Nga văn cả nhà mừng vui. Niềm vui vỡ òa khi nhận được tin con được giải. Vậy đấy, ngay từ nhỏ con đã là niềm tự hào của bố mẹ, của đại gia đình nội ngoại. Con luôn là đứa con ngoan, trò giỏi. Thi 4 trường đại học, con đỗ cả 4. Mẹ muốn cho con học sư phạm, con thích Học viện quan hệ quốc tế nhưng cuối cùng con chọn trường ĐH Ngoại thương. Thời gian trôi đi thật nhanh, con học xong đi làm rồi lấy chồng sinh con. Đến bây giờ con đã có công việc ổn định, có gia đình riêng, có hai con trai khỏe mạnh nhưng trong mắt mẹ con vẫn bé nhỏ như hồi nào. 35 tuổi - gần nửa cuộc đời rồi con gái ạ. Thấy các con khỏe mạnh, sống hạnh phúc là mẹ vui rồi. Mẹ mừng vì vợ chồng con yêu thương nhau, mẹ mừng vì cuộc sống của các con ổn định. Chẳng giàu có gì nhưng hãy bằng lòng với cuộc sống hiện tại!
       Sinh nhật con mẹ cầu mong con gái yêu của mẹ khỏe mạnh, hạnh phúc, cuộc sống nhiều niềm vui, gia đình luôn đầy ắp tiếng cười! Con luôn là niềm vui, niềm hạnh phúc của mẹ!



               Gia đình con gái - Kỷ niệm 10 năm ngày cưới