HAI NĂM NGÀY NGHỈ HƯU!
"Cái bục giảng không cao nhưng đã có một đôi người vấp té
Viên phấn của lòng mình không giữ nổi trên tay
Buông thả đấy rồi những ngón loay hoay
Sẽ mỏi mòn đi và rơi rụng" (Đoàn Vị Thượng).
Thời đó ở thành phố Dệt quê tôi cũng có câu ca dao mà khi đọc lên những người làm nghề dạy học ai cũng cảm thấy chạnh lòng:
Chồng Tơ vợ Dệt là tiên
Chồng giáo vợ giáo là duyên con bò( Chú thích: Tơ và Dệt là tên 2 nhà máy lớn ở thành phố chúng tôi. Những người làm trong 2 nhà máy ấy có thu nhập cao. Giáo là làm giáo viên) Hai vợ chồng chúng tôi đều công tác trong ngành giáo dục, khó khăn chồng chất nhưng chúng tôi cùng cố gắng vượt qua. Trong gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười, ngập tràn hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều cố gắng làm tốt công tác ở trường, ở cơ quan. Lúc ở nhà lo làm thêm để tăng thu nhập, nuôi dạy con cái.Chúng tôi làm tất cả các nghề :nuôi lợn, nấu rượu, bóc lạc, dệt len, may gia công... Cả hai con tôi đều ngoan, học giỏi, các cháu đã trưởng thành. Con gái công tác tại cục QLTT thuộc Bộ Công Thương, con trai là giảng viên trường ĐH Ngọai Thương. Tôi đã có dâu thảo, rể hiền và là bà của hai cháu nội, hai cháu ngoại.
Ảnh gia đình( từ trái qua phải: con trai, con dâu,con gái, con rể)
Hai cháu nội
Hai cháu ngoại
Cùng anh đi Côn Minh (tháng 01/2010)
chuyến đi du lịch cuối cùng với anh
Hai năm về hưu chưa phải là dài, song với tôi lại là những ngày dài lê thê, những ngày khủng khiếp nhất. Vừa tạm quen với cộc sống nghỉ hưu thì chồng tôi bị ốm. Oái oăm là chồng tôi ốm vào lúc anh có quyết định nghỉ hưu được 2 ngày ( Anh có quyết định nghỉ hưu từ 1/3/2010, ngày 03/03/ 2010 anh vào viện). Anh bị ốm khi chưa kịp bàn giao công việc. Anh bị ốm khi cơ quan nơi anh công tác là SGD - ĐT, các phòng ban, các trường học trực thuộc chưa kịp chia tay anh. Suốt 8 tháng anh bị bệnh, tôi theo anh rong ruổi khắp các bệnh viện trong và ngoài nước chữa chạy cho anh. Cả gia đình, anh em, bạn bè, con cháu góp công, góp của mong kéo dài sự sống cho anh. Nhưng mọi cố gắng đều không thắng được bệnh tật, ông trời đã nhẫn tâm cướp anh ra khỏi vòng tay của gia đình. Anh mất đi để lại cho gia đình sự mất mát quá lớn lao, một niềm tiếc thương vô hạn. Tôi mất đi một bờ vai vững chãi mà tôi đã dựa trong suốt 32 năm, các con mất đi người bố vĩ đại, các cháu mất đi người ông kính mến. Những ngày đầu tôi tưởng như không gượng nổi, tôi sụp đổ cả về thể xác lẫn tinh thần.Một người bạn học cùng thời phổ thông thấy tôi suy sụp quá nên đã chia sẻ động viên tôi. bạn đã khuyên tôi nên viết Blog để tâm sự với bạn bè. Nghe lời khuyên của bạn tôi đã mở cửa đón mọi người.(Trước đó tôi đã viết nhưng chỉ coi đó là cuốn nhật ký của mình, chặn không cho mọi người vào nhà). Quả thật, từ ngày tham gia hội Blog, tôi thấy đỡ buồn hơn. Tôi tâm sự cả niềm vui và nỗi buồn, được các anh, các chị,các bạn, các em, các cháu động viên, chia sẻ. Nỗi buồn đã được chia đôi còn niềm vui thì nhân lên gấp bội. Giờ đây tôi đã có rất nhiều bạn bè từ mọi miền đất nước. Anh em trong gia đình, các con các cháu, bạn bè đồng nghiệp, bạn bè trong làng blog... đã giúp tôi đứng dậy, giúp tôi quên đi những bất hạnh buồn đau. Hôm nay, tròn 2 năm nghỉ hưu và hơn 1 năm ngày chồng mất, nghĩ lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình cũng đã vững vàng lên nhiều. Viết những dòng chữ này tôi muốn tri ân cùng anh em bạn bè đồng nghiệp, bạn bè trong làng Blog ...lời cám ơn chân thành nhất. Nhờ có những lời động viên của anh em, của con cháu, của bạn bè, tôi thấy cuộc sống vui hơn, có ý nghĩa hơn.
Vẫn biết, hưu rồi chẳng cách xa
Đêm vẫn mơ tiếng trống trường vẫy gọi
Ừ, về hưu chứ nào phải chia xa?
Ta nghỉ việc ở trường ở lớp,
Liên hoan chia tay về nghỉ hưu
Đồng chí Bí thư - chủ tịch UBND Phường Vị hoàng tặng quà
Các cô giáo trong trường tặng quà tại nhà
Hôm nay vừa đúng 2 năm được nghỉ hưu theo chế độ. Sau 34 năm 2 tháng
đứng trên bục giảng, ngày 1 - 11 - 2009 tôi được nghỉ hưu. Nhanh thật!
Nhớ hồi nào cùng với một số bạn ríu rít cầm quyết định về công tác tại
PGD - ĐT thành phố Nam Định...vậy mà nay đã trở thành một bà giáo già.
Mái tóc tết đôi năm nào nay đã điểm sương.Tuổi 55, tôi từ giã trường
lớp, từ giã những học trò nghịch như quỷ sứ, xa bạn bè đồng nghiệp, xa
mái trường THCS Hoàng Văn Thụ - nơi tôi đã gắn bó hầu hết tuổi nghề
trong suốt những năm tháng dạy học: 27 năm 2 tháng. Quá khứ là lịch sử,
tương lai là ở phía trước không thể biết trước, hiện tại chính là của
mình, nên ta lấy
cuộc sống hiện tại làm thước đo cho sự vươn lên trong tương lai. Nghề
nghiệp trong cuộc
đời không phải là một đường chạy đua mà là một lộ trình dài, ta thưởng
thức từng chặn
đường mình đã đi qua; ta nỗ lực đi tiếp đoạn đường còn lại bằng cả tấm
lòng,
vì " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng …”, phải có tình yêu cuộc
sống! Dù
là những điều nhỏ nhoi cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống. Cuộc
sống có ý nghĩa khi mình sống hạnh phúc, mỗi người quan niệm hạnh phúc
khác nhau. Cội nguồn của hạnh phúc con người chính là gia
đình, quê hương và Tổ quốc. Gia đình chẳng những là tế bào của xã hội, của quốc
gia mà còn là pháo đài, là bệ phóng tốt nhất để cá nhân có thể vươn xa ngoài xã
hội, hòa nhập và làm lợi ích cho xã hội. Chính vì vậy, cuộc sống gia đình phần nào góp phần thúc đẩy sụ đi lên của xã hội.
Nhớ ngày nghỉ hưu đầu tiên đúng vào ngày thứ hai. Sáng hôm đó như
thường lệ, tôi vẫn dậỵ sớm để đi bộ. 6h sáng về nhà chuẩn bị ăn sáng cho
hai vợ chồng, ăn xong tần ngần lên bàn trang điểm ngồi rồi ra cửa sổ
ngắm nhìn học sinh đạp xe qua. Trong suốt quãng đời là giáo viên, chưa
có buổi chào cờ nào tôi vắng mặt vì trong những năm đi dạy học đều là GV
chủ nhiệm. Sau này lên quản lý cũng phải đến sớm chào cờ cùng GV và HS.
Ngồi ở nhà hình dung ra buổi chào cờ đầu tháng, lớp diễu hành, chương
mục đầu tháng...trong buổi lễ chào cờ tháng 11 đầy ý nghĩa này. Rồi tôi
cũng phải quên đi những hình ảnh của buổi lễ chào cờ đầu tuần, quên đi
tiếng cười nói ríu rít của lũ học trò, quên thói quen ngồi ký giáo án
trong ngày thứ hai đầu tuần, quên đi các buổi họp, các buổi dự giờ, hội
giảng... tất cả sẽ trở thành một ký ức trong tâm trí tôi.
Có ai đó đã ví người giáo viên như người lái đò và học sinh là những khách qua sông. Khách qua sông rồi, người chở đò cùng với con đò
vẫn cứ say sưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang qua dòng
sông tri thức. Còn gì vui hơn đối với những thầy cô khi học trò của mình
lần lượt trưởng thành ra, lần lượt cập tới những bến bờ ước mơ, nhường
bước cho những lớp học trò khác. Còn gì vui hơn khi những người khách
qua sông nhớ lại dòng sông bến đò xưa và cả những người chèo đò lặng
lẽ, nhưng có nhiều người qua sông rồi chẳng nhớ đến người đã chở mình qua
Một dòng đời - một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
Đường đời muốn bước phải nhờ người đưa...
Suy cho cùng, sự hi sinh của mỗi thầy cô giáo là quy luật muôn đời. Làm nhà giáo phải quên mình đi để nghĩ đến nhiều người khác. Là làm bãi cát nâng mình cho những con sóng, con sóng sau ùa đi con sóng trước, xoá sạch dấu vết mà bãi cát đã cưu mang, nhưng bãi cát vẫn nằm đó nhớ hoài những sóng đã đi qua. Làm thầy cô giáo chỉ cho mà không bận lòng nghĩ đến nhận, là con ong chăm chỉ xây tổ gom mật cho đời, là thân cây vươn mình trong nắng gió toả bóng mát cho người, là kiếp con tằm đến chết còn nhả tơ. Dẫu biết rằng cuộc sống của người giáo viên còn nhiều bộn bề lo toan, nhiều tính toán lợi danh, có thể có những giáo viên vì ham danh lợi vật chất sẵn sàng mua bán trí tuệ, tâm hồn, đạo đức. Tôi biết rằng cuộc sống không chỉ có tinh thần mà còn vật chất. Vật chất để nuôi sống con người. Nếu nói không cần vật chất thì có vẻ giáo điều, phi thực tế. Tuy nhiên, nếu coi nghề giáo là nghề để làm giàu thì rất dễ đánh mất lương tâm nghề nghiệp, sẽ không toàn tâm để sống trọn vẹn với nghề. Phần thưởng lớn nhất của nghề giáo không mang lại bằng tiền mà đó là sự trưởng thành của học sinh, học trò luôn nhớ và hướng về thầy cô giáo của mình, dù họ là ai và ở nơi đâu đi chăng nữa, đó chính là cả một gia tài của những người làm nghề dạy học
Thời bao cấp
khó khăn, nghề dạy học là một nghề nghiệp nghèo nhất trong những nghề
cần tri thức. Nhưng đâu phải như các nghề khác, chỉ cần có tri thức là
đủ, người thầy lại cần có tấm lòng. Giữ được lòng mình trong sáng, giữ
được Phẩm - Hạnh trong cái đói dằn vặt hàng đêm, chính là thử
thách lớn lao đối với người thầy. Khoảng thời gian ấy, đã có không ít
những chuyện tiếu lâm đau lòng về cái nghèo của người dạy học. Nhiều
đồng nghiệp bỏ nghề để chạy theo một nghề nghiệp khác dù trong lòng cứ
nuối tiếc mông lung. Suy cho cùng, sự hi sinh của mỗi thầy cô giáo là quy luật muôn đời. Làm nhà giáo phải quên mình đi để nghĩ đến nhiều người khác. Là làm bãi cát nâng mình cho những con sóng, con sóng sau ùa đi con sóng trước, xoá sạch dấu vết mà bãi cát đã cưu mang, nhưng bãi cát vẫn nằm đó nhớ hoài những sóng đã đi qua. Làm thầy cô giáo chỉ cho mà không bận lòng nghĩ đến nhận, là con ong chăm chỉ xây tổ gom mật cho đời, là thân cây vươn mình trong nắng gió toả bóng mát cho người, là kiếp con tằm đến chết còn nhả tơ. Dẫu biết rằng cuộc sống của người giáo viên còn nhiều bộn bề lo toan, nhiều tính toán lợi danh, có thể có những giáo viên vì ham danh lợi vật chất sẵn sàng mua bán trí tuệ, tâm hồn, đạo đức. Tôi biết rằng cuộc sống không chỉ có tinh thần mà còn vật chất. Vật chất để nuôi sống con người. Nếu nói không cần vật chất thì có vẻ giáo điều, phi thực tế. Tuy nhiên, nếu coi nghề giáo là nghề để làm giàu thì rất dễ đánh mất lương tâm nghề nghiệp, sẽ không toàn tâm để sống trọn vẹn với nghề. Phần thưởng lớn nhất của nghề giáo không mang lại bằng tiền mà đó là sự trưởng thành của học sinh, học trò luôn nhớ và hướng về thầy cô giáo của mình, dù họ là ai và ở nơi đâu đi chăng nữa, đó chính là cả một gia tài của những người làm nghề dạy học
"Cái bục giảng không cao nhưng đã có một đôi người vấp té
Viên phấn của lòng mình không giữ nổi trên tay
Buông thả đấy rồi những ngón loay hoay
Sẽ mỏi mòn đi và rơi rụng" (Đoàn Vị Thượng).
Thời đó ở thành phố Dệt quê tôi cũng có câu ca dao mà khi đọc lên những người làm nghề dạy học ai cũng cảm thấy chạnh lòng:
Chồng Tơ vợ Dệt là tiên
Chồng giáo vợ giáo là duyên con bò( Chú thích: Tơ và Dệt là tên 2 nhà máy lớn ở thành phố chúng tôi. Những người làm trong 2 nhà máy ấy có thu nhập cao. Giáo là làm giáo viên) Hai vợ chồng chúng tôi đều công tác trong ngành giáo dục, khó khăn chồng chất nhưng chúng tôi cùng cố gắng vượt qua. Trong gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười, ngập tràn hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều cố gắng làm tốt công tác ở trường, ở cơ quan. Lúc ở nhà lo làm thêm để tăng thu nhập, nuôi dạy con cái.Chúng tôi làm tất cả các nghề :nuôi lợn, nấu rượu, bóc lạc, dệt len, may gia công... Cả hai con tôi đều ngoan, học giỏi, các cháu đã trưởng thành. Con gái công tác tại cục QLTT thuộc Bộ Công Thương, con trai là giảng viên trường ĐH Ngọai Thương. Tôi đã có dâu thảo, rể hiền và là bà của hai cháu nội, hai cháu ngoại.
Ảnh gia đình( từ trái qua phải: con trai, con dâu,con gái, con rể)
Hai cháu nội
Hai cháu ngoại
Cùng anh đi Côn Minh (tháng 01/2010)
chuyến đi du lịch cuối cùng với anh
Hai năm về hưu chưa phải là dài, song với tôi lại là những ngày dài lê thê, những ngày khủng khiếp nhất. Vừa tạm quen với cộc sống nghỉ hưu thì chồng tôi bị ốm. Oái oăm là chồng tôi ốm vào lúc anh có quyết định nghỉ hưu được 2 ngày ( Anh có quyết định nghỉ hưu từ 1/3/2010, ngày 03/03/ 2010 anh vào viện). Anh bị ốm khi chưa kịp bàn giao công việc. Anh bị ốm khi cơ quan nơi anh công tác là SGD - ĐT, các phòng ban, các trường học trực thuộc chưa kịp chia tay anh. Suốt 8 tháng anh bị bệnh, tôi theo anh rong ruổi khắp các bệnh viện trong và ngoài nước chữa chạy cho anh. Cả gia đình, anh em, bạn bè, con cháu góp công, góp của mong kéo dài sự sống cho anh. Nhưng mọi cố gắng đều không thắng được bệnh tật, ông trời đã nhẫn tâm cướp anh ra khỏi vòng tay của gia đình. Anh mất đi để lại cho gia đình sự mất mát quá lớn lao, một niềm tiếc thương vô hạn. Tôi mất đi một bờ vai vững chãi mà tôi đã dựa trong suốt 32 năm, các con mất đi người bố vĩ đại, các cháu mất đi người ông kính mến. Những ngày đầu tôi tưởng như không gượng nổi, tôi sụp đổ cả về thể xác lẫn tinh thần.Một người bạn học cùng thời phổ thông thấy tôi suy sụp quá nên đã chia sẻ động viên tôi. bạn đã khuyên tôi nên viết Blog để tâm sự với bạn bè. Nghe lời khuyên của bạn tôi đã mở cửa đón mọi người.(Trước đó tôi đã viết nhưng chỉ coi đó là cuốn nhật ký của mình, chặn không cho mọi người vào nhà). Quả thật, từ ngày tham gia hội Blog, tôi thấy đỡ buồn hơn. Tôi tâm sự cả niềm vui và nỗi buồn, được các anh, các chị,các bạn, các em, các cháu động viên, chia sẻ. Nỗi buồn đã được chia đôi còn niềm vui thì nhân lên gấp bội. Giờ đây tôi đã có rất nhiều bạn bè từ mọi miền đất nước. Anh em trong gia đình, các con các cháu, bạn bè đồng nghiệp, bạn bè trong làng blog... đã giúp tôi đứng dậy, giúp tôi quên đi những bất hạnh buồn đau. Hôm nay, tròn 2 năm nghỉ hưu và hơn 1 năm ngày chồng mất, nghĩ lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình cũng đã vững vàng lên nhiều. Viết những dòng chữ này tôi muốn tri ân cùng anh em bạn bè đồng nghiệp, bạn bè trong làng Blog ...lời cám ơn chân thành nhất. Nhờ có những lời động viên của anh em, của con cháu, của bạn bè, tôi thấy cuộc sống vui hơn, có ý nghĩa hơn.
Vẫn biết, hưu rồi chẳng cách xa
Đêm vẫn mơ tiếng trống trường vẫy gọi
Ngày vẫn nghe
ngọt ngào trẻ nói
Phấn trắng nhớ
hoài nhịp điệu bài ca…Ừ, về hưu chứ nào phải chia xa?
Ta nghỉ việc ở trường ở lớp,
Về nhà, ta có bạn Blog sẻ chia
Và bạn bè Blog sẽ
tiếp những khúc ca!Liên hoan chia tay về nghỉ hưu
Đồng chí Bí thư - chủ tịch UBND Phường Vị hoàng tặng quà
Các cô giáo trong trường tặng quà tại nhà
-
Chào chị. Tình cờ vào trang blog của chị. Qua bài viết tôi bắt gặp hình ảnh mình trong đấy. Mong sẽ được gặp chị thường xuyên
-
Cán bộ hưu trí sang thăm bạn đây. Khỏe không? Cùng tuổi mà trông bạn còn trẻ trung hơn Ngựa nhiều đó! Ngủ sớm nha.
-
Thời gian thấm thoắt qua mau
Những ngày xưa ấy về sau mất rồi
Vậy mà cũng sắp eo ôi
Hai mươi mười một hộp hồi chị ơi.
***
Lại sắp 20/11 rồi chị ơi.Luôn mong chị vui khỏe. -
(Empty)
-
chị ơi nghỉ hưu nhớ tham gia hoạt động xã hội nhé, chứ ngồi k thì nhàm lắm.
-
Tem phát thứ 30. May thía chứ .Hi hi ! Chị nhắc đến anh chàng Quang Thắng mũi to ấy em phì cười, chàng ku xã nhà em giống Quang Thắng lắm nhưng mũi không cao bằng và ku xã nhà em đẹp trai hơn Quang Thắng, ai mà thấy Quang Thắng xuất hiện ợ mô lại trêu chàng ku xã nhà em ợ đó , gương mặt y chang rứa chị ạ !
Vui chiều chủ nhật nha chị gái !
-
Đã tròn trách nhiệm đưa đòKhông còn sợ cảnh sóng to lật thuyền!Về hưu cuộc sống điền viênĐời thường nhưng vẫn chưa quên về nghề...
-
8 tháng nữa em cũng về nghỉ rồi chị ạ,tuy không phải nhà giáo nhưng chắc chắn tâm tư cũng như chị và mọi người khi về nghỉ thôi: Hẫng hụt một chút, buồn vắng một chút nhưng em nghĩ mọi cái sẽ ổn cả. Chỉ tiếc anh ra đi quá sớm, chưa được hưởng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, nếu không chị sẽ là người hạnh phúc nhất. Cố lên chị nhé, các con và các cháu cần chị thay cả tình cảm của anh dành cho chúng mà.
-
(Empty)
-
Chị ơi, ghé thăm chị đây. Mong chị khỏe và hạnh phúc tràn đầy bên con cháu và người thân.
-
Ở nhà mà bận việc cụng nhác vô mạng quá , chị luôn là người giáo viên mẫu mực, người vợ người mẹ tuyệt vời, nhìn gia đình chị thật hạnh phú.. -
Ở nhà mà bận việc cụng nhác vô mạng quá , chị luôn là người giáo viên mẫu mực, người vợ người mẹ tuyệt vời, nhìn gia đình chị thật hạnh phú.. -
TG sang thăm chị! chúc chị HHG sức khỏe ! chia sẻ cùng chị nỗi buồn, sự mất mát để : "nỗi buồn chia đôi, nỗi buồn vơi một nửa" chị nhé!
-
Em qua thăm chị, đọc bài rất hay và xúc động. Hoài niệm về một thời để nhớ, để vui, có cả chút buồn đọng lại. Cuộc đời mà chị, còn nhiều lý do để sống với những hoài niệm đẹp. Chúc chị bình tâm khoẻ vui bên gia đình con cháu và bạn bè. Ở nơi chín suối chắc anh cũng ngậm cười khi thấy chị và các cháu như ngày nay! Cứ thế, vui chị nhé!
-
Có những điều - Đôi khi không muốn nói...Chỉ để lòng - Tự gặm nhấm trái tim!Chỉ để yêu - Trong chiêm ngưỡng, ngắm nhìn!Chỉ để mình Ta biết - Trong nỗi đau......khờ dại.HHG ơi?Cuối tuần vui nhìu nha..
-
Anh không xa đâu... không xa đâuTháng lại ngày qua...vẫn bên nhauVững tâm em nhé, cùng con cháuTinh yêu bền chặt chẳng phai mà u ( lời người xa)
-
Chị ơi, tối qua em ghé thăm chị, đọc bài và nghe nhạc của Enmuathu tặng chị, em buồn quá nên không viết nên lời. Chị ơi! chị cố gắng lên chị nhé, em nghe chị nói không khỏe và không đi bộ, em lo lắng quá, chị hãy cố đi bộ với bạn bè trên những con đường mỗi sớm mai sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Chị đừng buồn nữa, chị hãy nghĩ đến các con và các cháu, dù em chưa gặp gia đình chị nhưng em rất ngưỡng mộ và rất yêu các cháu (em có qua nhà con gái chị đọc nhiều bài viết) . Chị cười lên nha, bên cạnh chị có các con cháu, người thân, anh chị em,bạn bè yêu thương và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Nhìn các cháu đáng yêu quá phải không chị.
-
Bài viết tình cảm, đọc lên nghe xúc động lắm cô giáo ạ!"Một dòng đời - một dòng sôngMấy ai là kẻ đứng trông bến bờMuốn qua sông phải có đòĐường đời muốn bước phải nhờ người đưa..."Nghề giáo lắm vui buồn, khi học trò thành đạt nỗi hân hoan của người thầy cô rất lớn! Nhưng cũng rất buồn, qua sông rồi mấy ai nhìn lại bến xưa! Hai năm nghỉ hưu, một năm với nỗi buồn mất mát, ... thôi nhé, hãy cố quên đi HHG ạ!, ...Tối an lành nghe bạn!
-
Bài viết thật ấn tượng ! Chúc HHG vui vẻ, mạnh khỏe nhé !
-
Em sang thăm chị tối ngủ ngon chị nhé !
-
Một bài viết rất xúc động sau bao nhiêu năm cống hiến giờ về nghỉ ngơi mới về thường chưa quen nên cũng buồn lại thêm anh lại đi xa nữa nên chị lại buồn thêm nhưng nổi đau nào rồi cũng qua chị ah cố lên chị nhé chúc chị sức khỏe vui vẻ bên con cháu vậy cũng là hạnh phúc rồi anh ở dưới suối vàng chắc cũng mong chị như vậy!
-
Chào chị Hoa, về già người ta hay thích hồi tưởng lại những kỷ niệm...vui có, buồn có. Bài viết rất hay, chân thực cùng những kỷ niệm đẹp về gia đình, nhà trường, bè bạn. Bạn blog gặp nhau trên mạng ảo không giúp gì được cho nhau chỉ động viên nhau mạnh khỏe, sống vui là tốt rồi! Chúc chị Ngày mới vui vẻ-hạnh phúc bên con cháu, vui ngày nào là lãi ngày đó chi ạ. Đến khi nào thượng đế gọi đi là đi thôi...tôi và chị chúng ta đã nghỉ hưu rồi, là người đang già ...he he he, ta cứ vui vẻ sống sao cho ra sống, để đến khi ta chết đến anh phu đòn cũng khóc than là được...!
-
Bài viết xúc động quá, chị à! Nơi xa kia, em tin anh cũng mong chị được vui vẻ, khỏe mạnh và ấm áp yêu thương bên con cháu, bạn bè...
-
Viết hay lắm bạn đồng niên ah! Nghỉ hưu, vui có buồn có.Về với chính mình nghỉ ngơi, thanh thản, vì mình đã cống hiến bao nhiêu năm. Chia sẻ cùng HHG nhé! Người cùng họ ah.
-
Bài viết chị xúc động đến từng câu chữ ! chúc mừng gia đình chị, một sự thành đạt ngoài sự tưởng tượng của em ! biết bao giờ em mới được nghỉ hưu ?
-
Em chân thành chia sẻ với chị nỗi đau không thể gì bù đắp đó. Em cũng từng mất một đứa con gái nên em rất hiểu cái cảm giác chôn..
-
Dạo này em bận quá (cuối năm mà chị) không còn thời gian ngó nghiêng đến Blog nữa. Nay ghé thăm chúc chị cuối tuần ấm áp, nhiều niềm vui. Ngày nghỉ nếu em kg bận chị em mình cùng đi bộ nhé!
-
Chị ơi đọc bài viết của chị xúc động quá, chị vừa về hưu mà anh đi đột ngột vậy làm mình chới với chị à, vì về hưu rồi thì thời gian ở nhà nhiều nên trống trãi hơn thì những hình ảnh quen thuộc cứ hiện về khiến cho nỗi nhớ dâng trào chị nhỉ, nhưng thời gian rồi cũng sẽ nguôi dần chị ơi, bây giờ có con cháu rồi cũng đỡ có thời gian trống trãi nhiều khỏi buồn chị nhỉ, bây giờ tháng 11 người làm nghề giáo về hưu 2 năm cũng chưa lâu nên chắc là sẽ nhớ trường lớp lắm đây, chị ơi mình có sức khỏe có thể xin đi dạy hợp đồng được không, có thể mình không vì tiền mà đi cho khuây khỏa mà cũng để ươm mầm cho lớp trẻ chị ạ, em tặng chị hai 4 câu thơ mà em rất thích
Thầy tôi là người lái đò
Còn tôi học trò như khách sang sông
Mai này quay Bắc trở Đông
Lòng tôi vẫn nhớ về ông lái đò
Chúc chị luôn vui vẻ chị nhé! -
Cuộc chia tay nào cũng để lại nỗi buồn nhưng EMT tin là với thời gian ,bạn sẽ nguôi ngoai phần nào và vui cùng con cháu,bạn bè.EMT xin tặng bạn list nhạc hòa tấu để thư giãn bạn nhé! Chúc bạn luôn vui & hp bên gia đình.
-
Chị ơi! Em thật cảm phúc chị vô cùng. Chị vừa là một giáo viên, vừa làm công tác quản lí, vừa lại là một người mẹ , người vợ đảm đang, nuôi dạy con cái trưởng thành, ngoan ngoãn. Đúng là giỏi việc nước, đảm việc nhà! Chỉ tiếc là anh mất sớm quá! Tuy đây là mất mát lớn nhất trong cuộc đời nhưng em tin chị sẽ vượt qua vì bên cạnh chị còn có sự động viên chia sẻ từ cháu con và bao người thân , bạn bè! Cố gắng lên chị nhé!
-
bài viết chân thành và cảm động quá!
Nếu biết làm thơ , lão viết tặng chị những câu hay nhất !
Xin chia sẻ và chúc chi an lành nhé. -
Như còn đâu đây tiếng giảng bài
Từng trang giáo án vẫn còn nguyên
Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo
Vẫn nhớ chị ơi! Chẳng thể quên!! !Chỉ còn 5 học kỳ Em cũng như chị thôi.Vui lên bên con cháu nhé Chị!