Tròn 6 tháng xa anh! Thời gian sao dài đằng đẵng-178 ngày sống trong
nỗi buồn vô tận. Đã bao lần hứa với bạn bè, hứa với chính mình là phải cố gắng vui, cố gắng sống vì mình,vì con cháu...nhưng sao mà khó vậy.Lúc nào mình cũng nghĩ đến ANH, nhớ đến những kỷ niệm buồn vui, suôt 33 năm 4 tháng 21 ngày chung sống cùng ANH. Ở cõi vĩnh hằng đó anh đang làm gì? Mình không tin có cuộc sống ở cõi âm nhưng sao lúc nào mình cũng cảm thấy anh luôn ở cạnh mình. Ngày nào mình cũng nghe bài hát:
"Sao chẳng về với em" của nhạc sỹ Quốc Trung do Uyên Linh hát.Bài hát có đoạn mở đầu:
"Phía chân trời đã bừng sáng sớm mai lên
Vẫn mong đợi,em đợi mãi tiếng chân anh
Phút quay về không thể có với em
Biết không còn,biết không thể có anh"
Bài hát sao hợp với tâm trạng mình vậy? Ước chi có thể biến điều "không thể" thành "có thể".Lần nào nghe hát nước mắt mình cũng ướt đẫm:
" Anh giờ ở nơi chốn nào?
Sao chẳng về với em
Có nghe lời âu yếm
Trái tim của em.."
Mình luôn sống trong hoài niệm, luôn sống với kỷ niệm,cho dù những ngày khó khăn vất vả nhất phải bươn chải làm thêm để nuôi con thì với mình đó vẫn là những kỷ niệm đẹp.
"Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?"
Một người bạn đã viết trong blog khuyên mình phải cố gắng sống, không phải như đôi dép khi mất một chiếc
"... Chỉ còn một nghĩa là không còn gì hết..."
Một chiếc mất đi thì chiếc còn lại hẳn không còn tác dụng. Một người mất đi người còn lại hẳn sẽ buồn chán, đau khổ tột cùng!... Nhưng cuộc đời con người không giống như đôi dép, một người đi trước, người còn lại không chỉ biết tiếc thương mà còn phải biết thay người đi trước chăm lo, vun đắp cho những người mà mình hết mực yêu thương và còn phải biết tự chăm lo cho mình để người đi trước được an lòng. Họ đã không còn cơ hội để thể hiện tình yêu thương nữa thì hãy để họ ra đi thanh thản."
Nhưng bạn ơi:" Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu?"
Mình cảm thấy cũng giống như đôi dép kia:
"Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc...."
Với mình cuộc sống thiếu ANH trở nên thật vô nghĩa.6 tháng mình chưa 1 đêm ngon giấc,6 tháng chưa một ngày không nói chuyện cùng anh...
Nỗi buồn ơi sao buồn đến xót xa
Trăng tuy sáng nhưng sao còn ngơ ngác
Những nỗi nhớ và tình thương mộc mạc
Hòa ánh trăng- em gửi tới cho ANH
Nhớ anh cồn cào,nhớ lắm anh ơi! Biết đến bao giờ mới vợi được nỗi nhớ này.Các con ở xa, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ được,vả lại mỗi đứa đều có cuộc sống riêng.Các con đều muốn mình lên HN để gần con cháu nhưng mình không muốn đi, không muốn xa những kỷ niệm đã để lại trong ký ức mình.
Sắp tới tháng 5- tháng có nhiều kỷ niệm.Mới đấy mà con gái đã tròn 33 tuổi.Hôm nay con gái đi công tác ở Ấn độ.Không hiểu sao lần này con đi mình lo vậy.Lần này con đi một mình không có ai đi cùng.Với mình dù con đã bước sang tuổi 34 mình vân thấy con bé bỏng như ngày nào.Nhớ lại chuyến con đi Mỹ,cả nhà đi đón con không được,đêm hôm đó về mình không ngủ được vì lo, lúc đó anh luôn động viên mình.Lần này con đi ,lại thấp thỏm lo âu cho tới lúc con về nhưng chẳng có anh ở cạnh.Cầu mong cho con thượng lộ bình an...Hãy phù hộ cho con anh nhé!
Bỗng nhiên chợt nhớ đến mấy câu thơ hợp với tâm trạng của mình:
"Có nỗi nhớ nào neo đậu trái tim em
Quê hương buồn vấn vương bao kỷ niệm
Một thời nhớ- một thời quên- hoài niệm!
Con đường xưa nghiêng bóng trăng gầy
Gió ru buồn cho hoa tím chiều nay
Xào xạc lá...hoa bay đầy nỗi nhớ
Một mình em lặng thầm trong trăn trở
Những chiều mưa...ướt mãi con đường..."
nỗi buồn vô tận. Đã bao lần hứa với bạn bè, hứa với chính mình là phải cố gắng vui, cố gắng sống vì mình,vì con cháu...nhưng sao mà khó vậy.Lúc nào mình cũng nghĩ đến ANH, nhớ đến những kỷ niệm buồn vui, suôt 33 năm 4 tháng 21 ngày chung sống cùng ANH. Ở cõi vĩnh hằng đó anh đang làm gì? Mình không tin có cuộc sống ở cõi âm nhưng sao lúc nào mình cũng cảm thấy anh luôn ở cạnh mình. Ngày nào mình cũng nghe bài hát:
"Sao chẳng về với em" của nhạc sỹ Quốc Trung do Uyên Linh hát.Bài hát có đoạn mở đầu:
"Phía chân trời đã bừng sáng sớm mai lên
Vẫn mong đợi,em đợi mãi tiếng chân anh
Phút quay về không thể có với em
Biết không còn,biết không thể có anh"
Bài hát sao hợp với tâm trạng mình vậy? Ước chi có thể biến điều "không thể" thành "có thể".Lần nào nghe hát nước mắt mình cũng ướt đẫm:
" Anh giờ ở nơi chốn nào?
Sao chẳng về với em
Có nghe lời âu yếm
Trái tim của em.."
Mình luôn sống trong hoài niệm, luôn sống với kỷ niệm,cho dù những ngày khó khăn vất vả nhất phải bươn chải làm thêm để nuôi con thì với mình đó vẫn là những kỷ niệm đẹp.
"Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?"
Một người bạn đã viết trong blog khuyên mình phải cố gắng sống, không phải như đôi dép khi mất một chiếc
"... Chỉ còn một nghĩa là không còn gì hết..."
Một chiếc mất đi thì chiếc còn lại hẳn không còn tác dụng. Một người mất đi người còn lại hẳn sẽ buồn chán, đau khổ tột cùng!... Nhưng cuộc đời con người không giống như đôi dép, một người đi trước, người còn lại không chỉ biết tiếc thương mà còn phải biết thay người đi trước chăm lo, vun đắp cho những người mà mình hết mực yêu thương và còn phải biết tự chăm lo cho mình để người đi trước được an lòng. Họ đã không còn cơ hội để thể hiện tình yêu thương nữa thì hãy để họ ra đi thanh thản."
Nhưng bạn ơi:" Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu?"
Mình cảm thấy cũng giống như đôi dép kia:
"Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc...."
Với mình cuộc sống thiếu ANH trở nên thật vô nghĩa.6 tháng mình chưa 1 đêm ngon giấc,6 tháng chưa một ngày không nói chuyện cùng anh...
Nỗi buồn ơi sao buồn đến xót xa
Trăng tuy sáng nhưng sao còn ngơ ngác
Những nỗi nhớ và tình thương mộc mạc
Hòa ánh trăng- em gửi tới cho ANH
Nhớ anh cồn cào,nhớ lắm anh ơi! Biết đến bao giờ mới vợi được nỗi nhớ này.Các con ở xa, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ được,vả lại mỗi đứa đều có cuộc sống riêng.Các con đều muốn mình lên HN để gần con cháu nhưng mình không muốn đi, không muốn xa những kỷ niệm đã để lại trong ký ức mình.
Sắp tới tháng 5- tháng có nhiều kỷ niệm.Mới đấy mà con gái đã tròn 33 tuổi.Hôm nay con gái đi công tác ở Ấn độ.Không hiểu sao lần này con đi mình lo vậy.Lần này con đi một mình không có ai đi cùng.Với mình dù con đã bước sang tuổi 34 mình vân thấy con bé bỏng như ngày nào.Nhớ lại chuyến con đi Mỹ,cả nhà đi đón con không được,đêm hôm đó về mình không ngủ được vì lo, lúc đó anh luôn động viên mình.Lần này con đi ,lại thấp thỏm lo âu cho tới lúc con về nhưng chẳng có anh ở cạnh.Cầu mong cho con thượng lộ bình an...Hãy phù hộ cho con anh nhé!
Bỗng nhiên chợt nhớ đến mấy câu thơ hợp với tâm trạng của mình:
"Có nỗi nhớ nào neo đậu trái tim em
Quê hương buồn vấn vương bao kỷ niệm
Một thời nhớ- một thời quên- hoài niệm!
Con đường xưa nghiêng bóng trăng gầy
Gió ru buồn cho hoa tím chiều nay
Xào xạc lá...hoa bay đầy nỗi nhớ
Một mình em lặng thầm trong trăn trở
Những chiều mưa...ướt mãi con đường..."
Đến bây giờ đọc lại bài viết cũ của chị thấy thương chị lắm, cố gắng lên nhé chị, mọi việc đã qua không trở lại được thì mình lấy niềm vui bên con cháu để phai dần nỗi nhớ thương.
Trả lờiXóaChị ơi khi chị tải bài cũ chị vào "Lịch" bên tay phải sửa lại ngày như bài cũ đã đăng và nhớ bấm "hoàn thành" thì sẽ sắp xếp như blog cũ của mình.