Một chút riêng tư
Đã
qua ngày 8/3, trong nhà cũng có nhiều hoa của bạn bè, của các em, các
con, nhưng vẫn thấy thiếu. Thiếu một lời chúc âu yếm, thiếu một bó hoa,
thiếu một vòng tay ôm chặt, thiếu một bờ vai để dựa... 3 năm rồi ngày
8/3 không nhận được hoa của anh. Không
chỉ 3 năm mà mãi
mãi sau này, không bao giờ mình nhận được hoa và quà anh tặng nữa. Nhớ
lại ngày 8/3 của những năm trước, cả nhà luôn tràn ngập tiếng cười và
niềm thương yêu.
Ngày 8/3/2010 nằm trong viện anh đã nói vui với mình: "Mổ xong về nhà anh sẽ mua một bó hoa thật to để tặng em bù vào ngày 8/3 năm nay không có hoa và quà tặng em". Anh cười thật hiền và nắm chặt tay mình.
Sáng 9/3/2010 anh lên bàn mổ. Ở ngoài đợi anh mổ mà lòng nóng như lửa đốt. 10h Tuấn Anh thông báo đã mổ xong anh đang ở phòng hậu phẫu. Mình gọi điện hỏi tình hình anh thế nào? Tuấn Anh ngập ngừng không nói.Mình đã linh cảm có gì đó bất ổn nên gặng hỏi và rồi sự thật phũ phàng đã ập đến với anh và gia đình: Anh bị K tụy. Khối U đã bám chắc vào Tụy nên BS không cắt bỏ. Nghe tin như sét đánh mang tai,mình không còn đứng vững được nữa, trời đất như sụp đổ dưới chân, mình tưởng như sẽ gục ngã trước tin đó. Suốt 3 tuần trong bệnh viện mình không rời anh.Các con, các anh chị em đều bàng hoàng sửng sốt,sốc trước căn bệnh anh mắc phải.Cả gia đình tập trung tinh thần và vật chất tìm mọi cách, mọi biện pháp để chữa bệnh cho anh cầu mong anh kéo dài thêm vài năm.Các con, anh em, bạn bè tìm tòi, tham khảo các phương pháp chữa bệnh ở trong và ngoài nước mong sao tìm ra phương pháp tối ưu nhất để chạy chữa cho anh.Cuối cùng đã quyết định đưa anh đi Quảng Châu chữa bệnh. 4 lần cùng anh đi Quảng Châu, mình đã chứa chan hy vọng bởi phương pháp chữa bệnh của họ rất hiện đại, khác với Việt nam. Thế rồi tất cả sụp đổ, tất cả tan thành mây khói.Chỉ mấy tháng sau anh đã bỏ gia đình, bỏ vợ con, bỏ bạn bè để ra đi không bao giờ trở về...Thế đấy, cuộc đời của con người thật ngắn ngủi.
498 ngày xa anh rồi. Hình bóng anh lúc nào cũng ngự trị trong tâm khảm mình. Vui đấy, cười đấy nhưng có biết đâu trái tim mình lúc nào cũng nhói đau. Lần nào cũng vậy, cứ đến những ngày vui là lại nhớ anh, nhớ những kỷ niệm xưa. Đến bao giờ mới nguôi ngoai nỗi nhớ.
Nước mắt rơi, anh nào đâu có biết?
Bởi vì em vĩnh viễn mất anh rồi!
Căn phòng rộng một mình em thổn thức,
Nhớ anh nhiều, em nhớ lắm anh ơi???
Ngày 8/3/2010 nằm trong viện anh đã nói vui với mình: "Mổ xong về nhà anh sẽ mua một bó hoa thật to để tặng em bù vào ngày 8/3 năm nay không có hoa và quà tặng em". Anh cười thật hiền và nắm chặt tay mình.
Sáng 9/3/2010 anh lên bàn mổ. Ở ngoài đợi anh mổ mà lòng nóng như lửa đốt. 10h Tuấn Anh thông báo đã mổ xong anh đang ở phòng hậu phẫu. Mình gọi điện hỏi tình hình anh thế nào? Tuấn Anh ngập ngừng không nói.Mình đã linh cảm có gì đó bất ổn nên gặng hỏi và rồi sự thật phũ phàng đã ập đến với anh và gia đình: Anh bị K tụy. Khối U đã bám chắc vào Tụy nên BS không cắt bỏ. Nghe tin như sét đánh mang tai,mình không còn đứng vững được nữa, trời đất như sụp đổ dưới chân, mình tưởng như sẽ gục ngã trước tin đó. Suốt 3 tuần trong bệnh viện mình không rời anh.Các con, các anh chị em đều bàng hoàng sửng sốt,sốc trước căn bệnh anh mắc phải.Cả gia đình tập trung tinh thần và vật chất tìm mọi cách, mọi biện pháp để chữa bệnh cho anh cầu mong anh kéo dài thêm vài năm.Các con, anh em, bạn bè tìm tòi, tham khảo các phương pháp chữa bệnh ở trong và ngoài nước mong sao tìm ra phương pháp tối ưu nhất để chạy chữa cho anh.Cuối cùng đã quyết định đưa anh đi Quảng Châu chữa bệnh. 4 lần cùng anh đi Quảng Châu, mình đã chứa chan hy vọng bởi phương pháp chữa bệnh của họ rất hiện đại, khác với Việt nam. Thế rồi tất cả sụp đổ, tất cả tan thành mây khói.Chỉ mấy tháng sau anh đã bỏ gia đình, bỏ vợ con, bỏ bạn bè để ra đi không bao giờ trở về...Thế đấy, cuộc đời của con người thật ngắn ngủi.
498 ngày xa anh rồi. Hình bóng anh lúc nào cũng ngự trị trong tâm khảm mình. Vui đấy, cười đấy nhưng có biết đâu trái tim mình lúc nào cũng nhói đau. Lần nào cũng vậy, cứ đến những ngày vui là lại nhớ anh, nhớ những kỷ niệm xưa. Đến bao giờ mới nguôi ngoai nỗi nhớ.
Nước mắt rơi, anh nào đâu có biết?
Bởi vì em vĩnh viễn mất anh rồi!
Căn phòng rộng một mình em thổn thức,
Nhớ anh nhiều, em nhớ lắm anh ơi???
Lộc non và cỏ biếc
Nhưng anh ra đi mãi
Đời còn có gì vui! Chia sẻ chút buồn vui với bạn đồng cảnh nhé! Cố vui sống vì con cháu, quanh đây còn có bạn bè và những người thân yêu, bạn không đơn độc đâu!
Thời tiết ổn rồi chúc chị gái HHG tuần mới vui khỏe đừng có ốm nhé chị ! Hì hì
Chị ơi.Mời chị sang tân gia nhé.Em mong sự có mặt của chị nhiều đó.
Chúc chị gái HHG tuần mới giữa tháng 3 nhiều niềm vui và may mắn nha chị gái ! Nỗi buồn khó qua đi nhưng chị đừng quá buồn mà ảnh hưởng sức khỏe chị nhé !
Hóa ra ngày quốc tế phụ nữ lại liên quan đến nỗi buồn của chị gái HHG, em gái chia sẻ cùng chị nhé ! Mong rằng nơi miền xa thẳm anh ấy luôn mỉm cười vì đã có chị và các cháu yêu thương anh hết mình.
Chúc chị gái luôn mạnh mẽ, lấy niềm vui con cháu làm điểm tựa tinh thần nha chị và cả BD cùng bà con blog gần xa sẽ luôn đồng hành cùng chị. Vui khỏe nhiều chị gái nhé !