MẸ TÔI !
Sắp đến ngày 08/03, tôi muốn viết một cái gì đó để tặng mẹ.Tôi muốn nói với mẹ rằng " Mẹ ơi con yêu mẹ vô cùng"
Hoa tặng mẹ nhân ngày 8/3
Mẹ tôi năm nay đã 85 tuổi nhưng trộm vía mẹ còn khỏe và nhanh nhẹn lắm. Cả đời mẹ vất vả, lo cho chồng, cho con. Ngay từ lúc lấy chồng (Mẹ lấy chồng năm 16 tuổi) mẹ đã vất vả về đường con cái. Mẹ sinh 11 lần, được 12 người con, vậy mà đến nay chỉ còn lại 3 chị em,một gái, hai trai. Các con mẹ sinh ra đều lần lượt bỏ mẹ ra đi từ lúc còn nhỏ. Nghe mẹ kể lại: các anh, các chị đều mắc bệnh viêm phổi, và tiêu chảy, vào viện được vài ngày thì mất. Sinh đến lần thứ 7 mẹ mới nuôi được tôi. Nhớ lại ngày thơ ấu, gia đình tôi chẳng khá giả gì nhưng mẹ luôn lo cho chị em tôi đầy đủ cả về vật chất và tinh thần. Quê tôi có dòng sông Đào như dải lụa hồng vắt qua thành phố Dệt. Gia đình tôi ở cạnh mom sông mà trong bài "Thương vợ" cụ Tú Xương đã nhắc tới:
"Quanh năm buôn bán ở mom sông"
Mẹ tôi cũng tần tảo sớm hôm như vợ cụ Tú:
" Nuôi đủ 4 con với 1 chồng ", bởi bố tôi hầu như ở nhà làm việc vặt trong gia đình vì bị đau dạ dày nặng. Mẹ tôi cũng như bà Tú buôn bán quanh năm nơi mom sông, mẹ là trụ cột trong gia đình. Xuất thân từ thành phần "dân nghèo thành thị", cả bố và mẹ làm ngoài không có biên chế nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Mặc dù khó khăn bố mẹ vẫn cố gắng cho 4 chị em tôi đi học. Giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, mẹ gửi mấy chị em về quê ngoại ở Thái bình còn bố mẹ và em nhỏ ở lại thành phố. Dù bom rơi, đạn nổ, mẹ vẫn ở lại buôn bán lằng nhằng để có tiền nuôi các con ăn học. Được một năm, mẹ đưa các con về sống cùng bố mẹ ở nơi sơ tán: xã Mỹ tân (Huyện Mỹ lộc) Nhớ lại thời đó thật khó khăn. Nhiều người cùng đi chợ với mẹ đã khuyên mẹ: " Con gái cho học làm gì, cho nó nghỉ học ở nhà giúp mẹ". Cũng may mẹ đã vượt lên mọi khó khăn vất vả, gánh hết những khó khăn về mình để cho tôi một mình lên Mỹ Hà trọ học. Nghĩ đến giai đoạn đó, sống mũi vẫn còn cay cay. Lúc đó tôi chỉ sợ mẹ bắt ở nhà đi chợ nên cố xin mẹ cho đi học. Thật may là bố mẹ đều mong muốn cho chị em tôi có chữ nên cả bốn chị em đều được học hành đến nơi đến chốn. Mẹ thường nói:" Bố mẹ nghèo, của cải không có, chỉ cố gắng cho các con học để sau này bằng chị bằng em". Học đến lớp 9 (tương đương lớp 11) mẹ không đi chợ nữa mà xin vào làm bốc vác ở xí nghiệp dược phẩm. lý do mẹ nghỉ không đi chợ vì nghe mọi người nói: gia đình buôn bán, con không được xét đi học chuyên nghiệp!!! Vậy đó, thương con gái sau này không được đi ĐH mẹ đã quyết định bỏ nghề. Làm được hơn một năm mẹ bị tai nạn lao động: bỏng a xit. Đôi vai gầy của mẹ đã vác một hòm thuốc,( nguyên tắc hòm thuốc chứa đựng a xít không được vác mà phải khênh), vừa vác lên vai thì chai a xít đổ tuôn từ vai xuống thắt lưng mẹ. Cũng may vì nơi mẹ làm là kho thuốc của xí nghiệp dược phẩm nên có thuốc để trung hòa a xít, sau đó mẹ được chuyển vào bệnh viện. Nhìn mẹ nằm sấp trên giường mà lòng tôi đau quặn.Thương mẹ, tự trách mình, lúc ấy tôi rất ân hận, cho rằng vì mình mẹ mới bị tai nạn như vậy. Nằm trên giường bệnh, mẹ nén đau với nụ cười hiền từ, mẹ nói mẹ không sao để chúng tôi yên lòng. Chao ôi lòng mẹ bao la như vậy đó! Sau tai nạn đó, sức khỏe của mẹ giảm sút nghiêm trọng. Mẹ không làm ở xí nghiệp dược phẩm nữa lại quay về buôn bán ở chợ. Cuộc sống của cả gia đình trông vào tài tháo vát đảm đang của mẹ, mẹ lại tiếp tục bươn chải để lo cho cả gia đình. Vất vả là vậy nhưng mẹ luôn động viên các con học. Dẫu chẳng bằng ai nhưng chị em tôi cũng có chỗ đứng nhất định trong cuộc sống. Tưởng rằng mẹ đã đỡ vất vả, ai ngờ cậu em thứ ba đi bộ đội về nghỉ phép bị ốm rồi đột ngột mất khi mới 22 tuổi. Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau của mẹ khi mất những đứa con. Mẹ lần lượt đưa tiễn 9 người con đứt ruột đẻ ra vào cõi vĩnh hằng.Trải qua sóng gió của cuộc đời, mẹ càng ngày càng già đi, tóc mẹ đã bạc trắng. Cả cuộc đời mình, mẹ tần tảo vì chồng, vì con nhưng chẳng thấy mẹ kêu ca, phàn nàn. Mẹ lo cho con, cho cháu nội, cháu ngoại cho các chắt. Đến nay mẹ đã có 2 cháu ngoại, 4 cháu nội, 7 chắt. Cả ba chị em chúng tôi đều ở gần mẹ, cầu chúc cho mẹ luôn mạnh khỏe sống lâu để làm chỗ dựa tinh thần cho các con các cháu.
Sắp tới ngày 08/03 - Ngày của chị em phụ nữ chúng mình. Chúng ta hãy dành chút thời gian nghĩ về người mẹ kính yêu của mình. Mẹ luôn ở cạnh chúng ta, động viên chúng ta, dõi theo từng bước đi của ta. Hạnh phúc thay cho những người còn mẹ để còn được yêu thương. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để khi mất rồi mới đi tìm thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ.
Đi suốt cuộc đời, lòng mẹ vẫn theo con.
Mẹ tôi
Đại gia đình
Mẹ và hai chắt ngoại
Chụp tai ao cá Bác Hồ
Mẹ đi thăm lăng Bác
Nhân ngày QTPN 8 - 3 HHG gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn Blog. Chúc tất cả chị em chúng ta luôn mạnh khỏe hạnh phúc, ngập tràn niềm vui và đầy ắp tiếng cười...
Hoa tặng mẹ nhân ngày 8/3
Mẹ tôi năm nay đã 85 tuổi nhưng trộm vía mẹ còn khỏe và nhanh nhẹn lắm. Cả đời mẹ vất vả, lo cho chồng, cho con. Ngay từ lúc lấy chồng (Mẹ lấy chồng năm 16 tuổi) mẹ đã vất vả về đường con cái. Mẹ sinh 11 lần, được 12 người con, vậy mà đến nay chỉ còn lại 3 chị em,một gái, hai trai. Các con mẹ sinh ra đều lần lượt bỏ mẹ ra đi từ lúc còn nhỏ. Nghe mẹ kể lại: các anh, các chị đều mắc bệnh viêm phổi, và tiêu chảy, vào viện được vài ngày thì mất. Sinh đến lần thứ 7 mẹ mới nuôi được tôi. Nhớ lại ngày thơ ấu, gia đình tôi chẳng khá giả gì nhưng mẹ luôn lo cho chị em tôi đầy đủ cả về vật chất và tinh thần. Quê tôi có dòng sông Đào như dải lụa hồng vắt qua thành phố Dệt. Gia đình tôi ở cạnh mom sông mà trong bài "Thương vợ" cụ Tú Xương đã nhắc tới:
"Quanh năm buôn bán ở mom sông"
Mẹ tôi cũng tần tảo sớm hôm như vợ cụ Tú:
" Nuôi đủ 4 con với 1 chồng ", bởi bố tôi hầu như ở nhà làm việc vặt trong gia đình vì bị đau dạ dày nặng. Mẹ tôi cũng như bà Tú buôn bán quanh năm nơi mom sông, mẹ là trụ cột trong gia đình. Xuất thân từ thành phần "dân nghèo thành thị", cả bố và mẹ làm ngoài không có biên chế nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Mặc dù khó khăn bố mẹ vẫn cố gắng cho 4 chị em tôi đi học. Giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, mẹ gửi mấy chị em về quê ngoại ở Thái bình còn bố mẹ và em nhỏ ở lại thành phố. Dù bom rơi, đạn nổ, mẹ vẫn ở lại buôn bán lằng nhằng để có tiền nuôi các con ăn học. Được một năm, mẹ đưa các con về sống cùng bố mẹ ở nơi sơ tán: xã Mỹ tân (Huyện Mỹ lộc) Nhớ lại thời đó thật khó khăn. Nhiều người cùng đi chợ với mẹ đã khuyên mẹ: " Con gái cho học làm gì, cho nó nghỉ học ở nhà giúp mẹ". Cũng may mẹ đã vượt lên mọi khó khăn vất vả, gánh hết những khó khăn về mình để cho tôi một mình lên Mỹ Hà trọ học. Nghĩ đến giai đoạn đó, sống mũi vẫn còn cay cay. Lúc đó tôi chỉ sợ mẹ bắt ở nhà đi chợ nên cố xin mẹ cho đi học. Thật may là bố mẹ đều mong muốn cho chị em tôi có chữ nên cả bốn chị em đều được học hành đến nơi đến chốn. Mẹ thường nói:" Bố mẹ nghèo, của cải không có, chỉ cố gắng cho các con học để sau này bằng chị bằng em". Học đến lớp 9 (tương đương lớp 11) mẹ không đi chợ nữa mà xin vào làm bốc vác ở xí nghiệp dược phẩm. lý do mẹ nghỉ không đi chợ vì nghe mọi người nói: gia đình buôn bán, con không được xét đi học chuyên nghiệp!!! Vậy đó, thương con gái sau này không được đi ĐH mẹ đã quyết định bỏ nghề. Làm được hơn một năm mẹ bị tai nạn lao động: bỏng a xit. Đôi vai gầy của mẹ đã vác một hòm thuốc,( nguyên tắc hòm thuốc chứa đựng a xít không được vác mà phải khênh), vừa vác lên vai thì chai a xít đổ tuôn từ vai xuống thắt lưng mẹ. Cũng may vì nơi mẹ làm là kho thuốc của xí nghiệp dược phẩm nên có thuốc để trung hòa a xít, sau đó mẹ được chuyển vào bệnh viện. Nhìn mẹ nằm sấp trên giường mà lòng tôi đau quặn.Thương mẹ, tự trách mình, lúc ấy tôi rất ân hận, cho rằng vì mình mẹ mới bị tai nạn như vậy. Nằm trên giường bệnh, mẹ nén đau với nụ cười hiền từ, mẹ nói mẹ không sao để chúng tôi yên lòng. Chao ôi lòng mẹ bao la như vậy đó! Sau tai nạn đó, sức khỏe của mẹ giảm sút nghiêm trọng. Mẹ không làm ở xí nghiệp dược phẩm nữa lại quay về buôn bán ở chợ. Cuộc sống của cả gia đình trông vào tài tháo vát đảm đang của mẹ, mẹ lại tiếp tục bươn chải để lo cho cả gia đình. Vất vả là vậy nhưng mẹ luôn động viên các con học. Dẫu chẳng bằng ai nhưng chị em tôi cũng có chỗ đứng nhất định trong cuộc sống. Tưởng rằng mẹ đã đỡ vất vả, ai ngờ cậu em thứ ba đi bộ đội về nghỉ phép bị ốm rồi đột ngột mất khi mới 22 tuổi. Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau của mẹ khi mất những đứa con. Mẹ lần lượt đưa tiễn 9 người con đứt ruột đẻ ra vào cõi vĩnh hằng.Trải qua sóng gió của cuộc đời, mẹ càng ngày càng già đi, tóc mẹ đã bạc trắng. Cả cuộc đời mình, mẹ tần tảo vì chồng, vì con nhưng chẳng thấy mẹ kêu ca, phàn nàn. Mẹ lo cho con, cho cháu nội, cháu ngoại cho các chắt. Đến nay mẹ đã có 2 cháu ngoại, 4 cháu nội, 7 chắt. Cả ba chị em chúng tôi đều ở gần mẹ, cầu chúc cho mẹ luôn mạnh khỏe sống lâu để làm chỗ dựa tinh thần cho các con các cháu.
Sắp tới ngày 08/03 - Ngày của chị em phụ nữ chúng mình. Chúng ta hãy dành chút thời gian nghĩ về người mẹ kính yêu của mình. Mẹ luôn ở cạnh chúng ta, động viên chúng ta, dõi theo từng bước đi của ta. Hạnh phúc thay cho những người còn mẹ để còn được yêu thương. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để khi mất rồi mới đi tìm thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ.
Đi suốt cuộc đời, lòng mẹ vẫn theo con.
Mẹ tôi
Đại gia đình
Mẹ và hai chắt ngoại
Chụp tai ao cá Bác Hồ
Mẹ đi thăm lăng Bác
Nhân ngày QTPN 8 - 3 HHG gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn Blog. Chúc tất cả chị em chúng ta luôn mạnh khỏe hạnh phúc, ngập tràn niềm vui và đầy ắp tiếng cười...
Nhưng bây giờ , những người Mẹ lam lũ ấy thường thượng thọ hơn người đầy đủ! Cũng như chị , nhiều khi lão muốn ôm mẹ mình vào lòng ...mà khóc.
Xin chia sẻ và chuc chị an lành và chúc bà sức khỏe .
Hoa hồng tặng cho phe ta Ly rượu ngon tặng phe địch để cùng men say Cầm tay nhau đi hết chặng đường này Hạnh phúc đong đầy đến tận bến bờ vui
An lành hạnh phúc cho ngày của chúng mình chị gái HHG nhé ! Hì hì
Nghệ nhân Nguyễn Công Hóa bên bức tranh hoa hồng ướp lớn nhất Việt Nam
Ông Nguyễn Công Hoá -một
nông dân thứ thiệt ở làng hoa Vạn Thành (Lâm Đồng) đã mày mò gần 2 năm nghiên cứu
để cho ra sản phẩm thử nghiệm ban đầu "hoa hồng ướp tươi". Gọi là hoa
ướp nhưng qua bàn tay của ông Hóa, những đóa hoa còn nguyên vẻ tươi
mới, cành hoa mềm mại, đẹp tự nhiên giống như hoa tươi.
Điều mà không ai có thể
ngờ tới là những lẳng hoa ấy lại có tuổi thọ đến 10 năm nhờ công nghệ
ướp hoa có một không hai của ông Hoá.
chuc mung em gai van con me !
..
ngày 8/3 em xin kính tặng Mẹ và chị những đóa hoa hồng thắm tươi với lời kính chúc sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống!
Thật làHẠNH PHÚC với sự đông đúc thế này.Em ngưỡng mộ quá.
Em copy tang chi
"Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành.
Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, đôi
mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã
từng âm thầm chịu đựng . Con chúc Mẹ của con mỗi
ngày đều vui vẻ và sống khỏe, con yêu Mẹ nhiều."
Chúc mừng ngày hội cụa phe miềng chị gái HHG nha ! Mừng cho mẹ chị gái vẫn mạnh khỏe để vui vầy cùng con cháu, chi không bằng sức khỏe phải không chị ?
Chúc chị gái HHG luôn vui, hạnh phúc và vượt qua mọi nỗi buồn thầm kín để cười cùng con cháu và cuộc đời nhé chị !