Hôm nay là ngày 9-3-2011.Nhớ lại ngày này cách đây 1 năm - Ngày
9-3-2010.Mình vẫn nhớ sáng hôm 9-3, mình và anh dậy sớm, mình đưa anh
vào phòng vệ sinh,tháo thụt để chuẩn bị lên bàn mổ.Tối hôm trước anh dặn
dò mình nhiều nhưng mình cứ gạt đi không cho anh nói. Anh bảo mình: mổ
xẻ chẳng biết thế nào.Nhỡ ra...
Anh mổ ca đầu nên gần 8h y tá đưa anh vào phòng chờ mổ.Mình chạy theo anh nhưng họ không cho vào.Anh em ở Nam Định lên với anh đông đủ:Cậu Ninh,cô Hồng,cháu Tới, cô Hà Hiến,cô Hồng Tuyên,chú Vũ...trường Hoàng Văn Thụ cũng lên với anh.Ở ngoài đợi anh mổ mà lòng nóng như lửa đốt.10h Tuấn Anh thông báo: anh đã mổ xong, đang ở phòng hậu phẫu.Mình điện hỏi tình hình anh thế nào? Tuấn Anh ngập ngừng không nói.Mình đã linh cảm có gì đó bất ổn nên gặng hỏi và rồi sự thật phũ phàng đã ập đến với anh và gia đình:Anh bị K tụy.Khối U đã bám chắc vào Tụy nên BS không cắt bỏ.Trời đất như sụp đổ dưới chân mình.Mình không tin đó là sự thật.11h đón anh về phòng cấp cứu ở khoa.Nhìn anh không ai cầm được nước mắt.Anh gầy gò mỏng manh,da vàng như nghệ.Anh vẫn mê man chưa tỉnh. Mình tưởng như sụp đổ,tưởng như không đứng vững được khi nghe hung tin đó, nhưng rồi cũng phải gắng gượng để chăm anh.1 năm rồi nhưng hình ảnh anh lúc mổ xong vẫn in đậm trong trí nhớ của mình.Cả tuần qua mình lên HN để chuyển nhà cho Huy Tuyết nên cũng quên đi nỗi nhớ anh.Về NĐ,cả đêm qua nhớ anh,thương anh,và rồi nước mắt lại đầm đìa:
Ngồi một mình giữa màn đêm dày đặc
Nỗi nhớ về anh tràn ngập trong tim
132 ngày vắng anh, em thấy dài đằng đẵng
Hình bóng anh... luôn ngự trị trong em!!!
Nhà của Huy Tuyết đã xong, ngôi nhà khang trang bề thế nhờ mẹ vợ Huy cho đất và cũng có phần công sức của anh vậy mà anh không được ngắm thành quả đó.Trước hôm Huy dọn nhà mình không sao chợp mắt.Nằm thao thức suốt đêm chỉ nhớ về anh,thương anh...Giá như còn anh, có anh bên cạnh...Sao cuộc đời lại như vậy???Ông trời thật bất công!!!
2 năm rồi, 8-3 mình không nhận được hoa của anh.Không chỉ 2 năm mà mãi mãi sau này, không bao giờ mình nhận được hoa và quà anh tặng nữa.Nhớ lại những ngày kỷ niệm: 18-1; 8-3; 8-10; 20-10; 20-11...nhà mình vui như Tết, cả nhà luôn tràn ngập tiếng cười và niềm thương yêu...Sao anh lại nỡ bỏ mình giữa chừng vậy?Thương anh nhớ anh vô hạn.Các con,anh em bạn bè luôn tìm mọi cách cho mình vui, cho mình quên đi nỗi buồn nhưng mình không thể nào quên được anh, quên được những kỷ niệm của 33 năm mình và anh chung sống...
8-3 năm nay mọi người vẫn nhớ tới mình.Mình nhận được nhiều lời chúc của bạn bè,của các con.Hoa tràn ngập trong phòng nhưng cũng không làm vơi nỗi buồn trong lòng mình.Cám ơn các con, các cháu,các em,các bạn đã tặng hoa và quà cho mình.Hoa của các cháu L.Anh.Thu,Hoa của các em, các cháu trường HVT,của các con Huy Tuyết, cậu Ninh ,Phượng (NK) cũng mang tặng mình 1 bó hoa rất đẹp...Những bó hoa,những gói quà đó là niềm an ủi, động viên mình.Mình cũng sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau về thể xác và tâm hồn để sống cho mình và cho mọi người , không để phiền đến con cháu bạn bè ...Hãy cố gắng !!!!!!!
Anh mổ ca đầu nên gần 8h y tá đưa anh vào phòng chờ mổ.Mình chạy theo anh nhưng họ không cho vào.Anh em ở Nam Định lên với anh đông đủ:Cậu Ninh,cô Hồng,cháu Tới, cô Hà Hiến,cô Hồng Tuyên,chú Vũ...trường Hoàng Văn Thụ cũng lên với anh.Ở ngoài đợi anh mổ mà lòng nóng như lửa đốt.10h Tuấn Anh thông báo: anh đã mổ xong, đang ở phòng hậu phẫu.Mình điện hỏi tình hình anh thế nào? Tuấn Anh ngập ngừng không nói.Mình đã linh cảm có gì đó bất ổn nên gặng hỏi và rồi sự thật phũ phàng đã ập đến với anh và gia đình:Anh bị K tụy.Khối U đã bám chắc vào Tụy nên BS không cắt bỏ.Trời đất như sụp đổ dưới chân mình.Mình không tin đó là sự thật.11h đón anh về phòng cấp cứu ở khoa.Nhìn anh không ai cầm được nước mắt.Anh gầy gò mỏng manh,da vàng như nghệ.Anh vẫn mê man chưa tỉnh. Mình tưởng như sụp đổ,tưởng như không đứng vững được khi nghe hung tin đó, nhưng rồi cũng phải gắng gượng để chăm anh.1 năm rồi nhưng hình ảnh anh lúc mổ xong vẫn in đậm trong trí nhớ của mình.Cả tuần qua mình lên HN để chuyển nhà cho Huy Tuyết nên cũng quên đi nỗi nhớ anh.Về NĐ,cả đêm qua nhớ anh,thương anh,và rồi nước mắt lại đầm đìa:
Ngồi một mình giữa màn đêm dày đặc
Nỗi nhớ về anh tràn ngập trong tim
132 ngày vắng anh, em thấy dài đằng đẵng
Hình bóng anh... luôn ngự trị trong em!!!
Nhà của Huy Tuyết đã xong, ngôi nhà khang trang bề thế nhờ mẹ vợ Huy cho đất và cũng có phần công sức của anh vậy mà anh không được ngắm thành quả đó.Trước hôm Huy dọn nhà mình không sao chợp mắt.Nằm thao thức suốt đêm chỉ nhớ về anh,thương anh...Giá như còn anh, có anh bên cạnh...Sao cuộc đời lại như vậy???Ông trời thật bất công!!!
2 năm rồi, 8-3 mình không nhận được hoa của anh.Không chỉ 2 năm mà mãi mãi sau này, không bao giờ mình nhận được hoa và quà anh tặng nữa.Nhớ lại những ngày kỷ niệm: 18-1; 8-3; 8-10; 20-10; 20-11...nhà mình vui như Tết, cả nhà luôn tràn ngập tiếng cười và niềm thương yêu...Sao anh lại nỡ bỏ mình giữa chừng vậy?Thương anh nhớ anh vô hạn.Các con,anh em bạn bè luôn tìm mọi cách cho mình vui, cho mình quên đi nỗi buồn nhưng mình không thể nào quên được anh, quên được những kỷ niệm của 33 năm mình và anh chung sống...
8-3 năm nay mọi người vẫn nhớ tới mình.Mình nhận được nhiều lời chúc của bạn bè,của các con.Hoa tràn ngập trong phòng nhưng cũng không làm vơi nỗi buồn trong lòng mình.Cám ơn các con, các cháu,các em,các bạn đã tặng hoa và quà cho mình.Hoa của các cháu L.Anh.Thu,Hoa của các em, các cháu trường HVT,của các con Huy Tuyết, cậu Ninh ,Phượng (NK) cũng mang tặng mình 1 bó hoa rất đẹp...Những bó hoa,những gói quà đó là niềm an ủi, động viên mình.Mình cũng sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau về thể xác và tâm hồn để sống cho mình và cho mọi người , không để phiền đến con cháu bạn bè ...Hãy cố gắng !!!!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]