Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

4 tháng!

4 tháng!
01:02 24 thg 2 2011
      Tính theo Âm lịch thì hôm nay tròn 4 tháng anh đi xa ( 22-9 Canh dần -> 22-1 Tân mão)
4 tháng xa anh sao mà xa vời vợi.....Đông hồ đã điểm 12 tiếng nhưng mình không sao chợp mắt được,mình luôn nghĩ về anh,nhớ anh đến nao lòng.
     Hôm nay cả đại gia đình lên HN vào số 1 Đông tác Kim liên - Quận Đống Đa nhờ các nhà ngoại cảm áp vong (gọi hồn những người thân trong gia đình đã chết).Có thể nói cả tuần mình hồi hộp, cố tạo cho mình có niềm tin để gặp được anh,được nghe anh nói, được nói chuyện với anh.Cả đoàn gồm các con các cháu đến đông đủ (14 người ).Sau khi nghe nhà ngoại cảm nêu 1 số quy định cần thiết ,cả căn phòng đông đúc người im lặng thành kính khấn lễ.Gia đình nào cũng cầu mong tiếp cận được với tổ tiên,ông bà bố mẹ,đã khuất để thỏa nỗi nhớ mong.Với mình,suốt cả tuần nay mình thành kính thắp hương cầu mong được gặp anh.Đang nhắm mắt thả lỏng người như hướng dẫn của nhà ngoại cảm bỗng nghe thấy tiếng khóc.mở mắt ra đã thấy mọi người xúm quanh chị Hương khấn vái hỏi chuyện.Thì ra vong của bà nội về.Bà nói nhiều,khóc nhiều làm cho mình cũng khóc như mưa.Mọi người hỏi nhiều lắm,mình thì không thể hỏi được vì chỉ nghĩ về anh,mong anh về.Sau 1 thời gian khá dài, đặt ra nhiều câu hỏi mình cảm thấy bà không trả lời được những vấn đề cụ thể mà chỉ nói những điều ai cũng biết.Mọi ngừời ai cũng tin nhưng những sự việc đó không có sức thuyết phục mình.Phải chăng mình thiếu niềm tin nên vong của anh không về???Liếc sang các gia đình khác thấy có người chao đảo lắc lư,có người khóc rất to,có người cười ,có người nói nhỏ nhẹ,có người nói sang sảng.Cả hội trường ồn ào náo nhiệt khác hẳn lúc mới vào.Sau một hồi nói chuyện với vong của bà nội, mọi người lại khấn để mong gặp vong khác nhưng ngồi mãi cũng chẳng gặp thêm.16h30 cả đoàn ra về mỗi người 1 tâm trạng khác nhau: Người thì tin, người không tin.Lúc đi mình chỉ mong sao có vong nào đó nhập vàp mình để tạo cho mình niềm tin nhưng lại không được.Có lẽ mình lại phải củng cố thêm niềm tin để lúc nào đó mình sẽ gặp được ANH....

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Nhớ ngày 10 Tết Canh Dần!

Nhớ ngày 10 Tết Canh Dần!
18:22 12 thg 2 2011
      Hôm nay là 10 Tết  Tân mão.Nhớ lại ngày này năm ngoái - 10 Tết Canh dần (23-2-2010) mình đưa anh lên BV Viêtsing khám bệnh.Suốt buổi sáng làm các xét nghiệm máu,nội soi,siêu âm,chụp X quang... các BS chẩn đoán anh bị vết trợt dạ dày tức là đau dạ dày- cũng đúng như chẩn đoán của BS Phiếm ở NĐ.Khám xong mình và anh về NĐ ngay.BS cho mua rất nhiều thuốc.Anh tích cực uống thuốc nhưng bệnh tình không giảm,anh đau nhiều nên hàng ngày ăn cháo.Anh ốm nhưng vẫn đi làm vì sắp đến ngày nghỉ hưu ( Anh nghỉ hưu vào ngày 1-3-2010 ).Vậy mà tròn 1 năm rồi....
     Tết năm nay vắng anh cả nhà buồn vô hạn.Các con các cháu về rồi lại đi. Một mình trong căn nhà trống vắng - nước mắt luôn chảy dài .Hơn 100 ngày anh xa gia đình, anh để lại cho mình bao nỗi buồn thương. Các con không thể hiểu hết nỗi đau đớn mình phải trải qua.Phải chăng mình quá yếu đuối???Không hiểu rồi cuộc sống của mình sau này sẽ như thế nào?Nhiều lúc mình bi quan, không muốn sống nữa,muốn đi theo anh Chao ôi sao cuộc đời mình lại bất hạnh như vậy???Nhớ anh, thương anh, thương       thân mình.

                          Những giấc mơ ngọt ngào nay đã mất
                      Chỉ còn đây nỗi trống vắng buồn đau
                      Những đêm trắng tiếng thở dài và nước mắt...
                     Hình ảnh anh luôn vương vấn trong em!

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

100 ngày ANH đi xa!

100 ngày Anh đi xa!
20:28 5 thg 2 2011
    Hôm nay là ngày 3 tết -  cũng là 100 ngày anh mất.Mấy ngày Tết, buồn và nhớ anh vô hạn.Ngày này năm ngoái anh bắt đầu có hiện tượng đau bụng nhưng anh vẫn đưa mình đi chúc Tết.Vậy mà năm nay chẳng còn anh.100 ngày xa anh - 100 ngày buồn và đau khổ- 100 ngày sống mà như đã chết - 100 ngày héo hon,lay lắt như ngọn đèn trước gió.Không có anh mình trống vắng biết chừng nào.Đến bao giờ mình mới trở về cuộc sống bình thường như 1 năm trước đây???Các con các cháu về mình cũng chẳng thấy vui,chẳng thấy vợi đi nỗi buồn.Tâm trạng buồn chán nên mình cũng  chẳng muốn chơi với các cháu nữa.Anh em.bạn bè đến chúc Tết,đến thắp hương cho anh làm cho mình càng héo hắt hơn,buồn hơn.Tuần trước hầu như ngày nào mình cũng nằm mơ thấy anh.Lúc nào anh cũng tươi cười rủ mình đi chơi.Khi thì đi bằng xe máy khi lại đi bằng xe đạp - mình vẫn còn nhớ rõ chiếc xe của anh có cái ghi đông trông rất buồn cười.Anh gò lưng đạp xe nhưng vẫn nói chuyện rôm rả...Vậy mà mấy hôm nay chẳng thấy anh nữa.Bà ngoại bảo anh đi công tác rồi.Có thật vậy không anh???
            Anh xa quá chẳng bao giờ gặp lại
            Khoảng cách quá xa - em chẳng gặp được anh
            Chỉ còn những tủi hờn và nỗi đau là mãi mãi!
            Cuộc đời này vô nghĩa quá anh ơi!