Lại 1 ngày nữa trôi đi,chỉ hơn 2 tuần nữa là
đến 49 ngày.Em rất lo đã bao giờ 1 mình em phải lo việc lớn như thế này đâu?Em
lo đến mất ăn mất ngủ.Nghĩ đến việc em lại tủi thân lại nhớ anh và lại khóc.Anh
có biết mỗi ngày em khóc bao nhiêu lần không???Tim em như se thắt lại mỗi khi
nhớ về anh,em chỉ ước ao sao có anh bên cạnh,được nghe anh nói,được nhìn anh
cười dù chỉ trong giây lát thôi cũng được.32 ngày xa anh là 32 ngày em phải chịu
biết bao đau đớn .Với em những ngày qua là chuỗi ngày khó khăn nhất mà em phải
trải qua.Em cứ nghĩ rằng đối với em điều đó không bao giờ xảy ra vậy mà sự thật
phũ phàng lại đến với em nhanh như vậy.Ở nhà em phải tìm việc để làm cho vợi nỗi
nhớ anh nhưng nào có được. Xung quanh nhà mình chỗ nào cũng có hình bóng của
anh,dấu ấn của anh. Làm bất cứ việc gì em cũng thấy anh như đang lặng lẽ nhìn
em. Anh thương em lắm,anh yêu em lắm mà,hãy phù hộ cho em khỏe mạnh anh
nhé!
Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010
Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010
Ngày thứ 31
Hôm qua các con về xem đá bóng muộn quá nên không viết được.Tối nay các
con các cháu lại đi hết rồi,lại một mình đơn độc giữa căn nhà rộng.Cả ngày nay
mình mệt:đau đầu,chóng mặt..hội chứng của những ngày nhớ anh.Mình đã tự nhủ phải
cố lên, nén đau thương để giữ sức khỏe nhưng sao
mà khó vậy.Cứ nghĩ đến anh là nước mắt lưng tròng,lúc nào mình cũng khóc
được. Trong lòng mình luôn thường
trực nỗi nhớ anh.Dù ở đâu.trong hoàn cảnh nào mình cũng thấy hình dáng anh.Đến
bữa ăn mình vẫn lấy bát đũa cho anh xới cơm cho anh chờ anh về ăn nhưng nào có
thấy...Chiều nay lên chùa mình lại mời anh em về nhà bàn đến việc tổ chức 49
ngày cho anh.Thật xót xa khi phải nói những điều này.Mình rất lo không
biết công việc sẽ ntn?Anh còn sống, mọi việc 2 vợ chồng cùng bàn bạc giải quyết,
giờ chỉ còn 1 mình không biết rồi sẽ ra sao?Tại sao vẫn còn những hủ tục nhiêu
khê thế nhỉ?Mình không lo về mặt kinh tế nhưng những lúc buồn như thế này lại
phải lo việc ăn uống thật phiền phức...Cầu mong anh phù hộ cho mọi việc trôi
chảy....
Anh đi rồi mình thấy cuộc sống thật tẻ nhạt vô nghĩa. Mình không muốn đi đâu,suốt ngay quanh quẩn ở nhà.Cả tuần mình chỉ đi chợ vào ngày thứ 6 để chuẩn bị thức ăn cho con cháu.Qua 49 ngày các con không về vào cuối tuần nữa thì cuộc sống của mình thế nào nhỉ?Chao ôi nhiều lúc mình muốn buông xuôi.muốn theo anh cho thanh thản.Mọi người lo cho mình bị trầm cảm. Mình cũng cảm thây tính tình mình khác trước nhiều lắm.1 năm trước đây còn đi làm mình sôi nổi lắm cơ mà???
Anh đi rồi mình thấy cuộc sống thật tẻ nhạt vô nghĩa. Mình không muốn đi đâu,suốt ngay quanh quẩn ở nhà.Cả tuần mình chỉ đi chợ vào ngày thứ 6 để chuẩn bị thức ăn cho con cháu.Qua 49 ngày các con không về vào cuối tuần nữa thì cuộc sống của mình thế nào nhỉ?Chao ôi nhiều lúc mình muốn buông xuôi.muốn theo anh cho thanh thản.Mọi người lo cho mình bị trầm cảm. Mình cũng cảm thây tính tình mình khác trước nhiều lắm.1 năm trước đây còn đi làm mình sôi nổi lắm cơ mà???
Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010
Ngày thứ 29
18:34 26 thg 11
2010
Sắp tròn 1 tháng anh xa mình rồi.Thật đau
đớn! Cả ngày nay mình khóc nhớ anh.Chao ôi cuộc sống sao nặng nề vậy???Mình
không thể quen được cuộc sống thiếu anh. Từ hôm anh ra đi không ngày nào là mình
không khóc. Có lẽ mình quá yếu đuối quá ủy mị. Đã nhiều lần tự nhủ: Hãy cố
lên!Hãy gượng dậy để sống nhưng đều ko được.Hôm nay đau đầu quá.Mình cũng lo vì
sức khỏe của mình vốn không tốt.Giờ mình ốm thì ai chăm mình?Sao ông trời lại
quá bất công như vậy?Biết bao dự định dở dang.
Từ khi anh ốm mình cũng nhiều lần hy vọng. Hy vọng anh sẽ khỏe,hy vọng anh sống thêm vài năm nữa. Vậy mà...càng hy vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu.Sang QC lần thứ 4 mình biêt bệnh cua anh nặng lắm rồi.Đêm đêm ở QC mình khóc 1 mình,sợ anh buồn,mình phải nuốt nỗi thất vọng vào trong nên lại càng đau.Hình như anh cũng cảm nhận được nên khuyên mình nhiều.Anh an ủi mình để mình vơi đi nỗi buồn.Phải chăng đó là lời trăng trối của anh???Những ngày anh bệnh nặng mình cố gặng hỏi anh:"Anh nói chuyện với em đi".Anh cười thật hiền:"Em thích nghe chuyện gi?"."Chuyện gì cũng được!"Mình và cô Hà đều mong anh nói điều gì đó nhưng anh không nói.Chắc anh sợ mình buồn.Cả đời lúc nào anh cũng lo cho mình mà.
Không viết nổi nữa vì nhòe nước mắt....
Từ khi anh ốm mình cũng nhiều lần hy vọng. Hy vọng anh sẽ khỏe,hy vọng anh sống thêm vài năm nữa. Vậy mà...càng hy vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu.Sang QC lần thứ 4 mình biêt bệnh cua anh nặng lắm rồi.Đêm đêm ở QC mình khóc 1 mình,sợ anh buồn,mình phải nuốt nỗi thất vọng vào trong nên lại càng đau.Hình như anh cũng cảm nhận được nên khuyên mình nhiều.Anh an ủi mình để mình vơi đi nỗi buồn.Phải chăng đó là lời trăng trối của anh???Những ngày anh bệnh nặng mình cố gặng hỏi anh:"Anh nói chuyện với em đi".Anh cười thật hiền:"Em thích nghe chuyện gi?"."Chuyện gì cũng được!"Mình và cô Hà đều mong anh nói điều gì đó nhưng anh không nói.Chắc anh sợ mình buồn.Cả đời lúc nào anh cũng lo cho mình mà.
Không viết nổi nữa vì nhòe nước mắt....
Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010
Ngày thứ 28
18:42 25 thg 11 2010
Hôm nay bước sang ngày thứ 28 anh xa mẹ con
em rồi!Em vẫn chưa quen cuộc sống thiếu anh.Cả ngày em lầm lũi như 1 cái bóng.Cả
ngày em chờ anh, nhớ anh, đợi anh nhưng nào có thấy.Cả ngày em chỉ có việc duy
nhất là thổi cơm, thắp hương cho anh,mời anh về ăn cơm.Em không muốn ra ngoài,em
như người ở ẩn.mọi người rủ em đi chơi cho đỡ buồn nhưng em ko đi vì em sợ anh
về lại không gặp em.Vậy mà em chờ anh thật vô vọng.28 ngày rồi mà anh không về
với em.Anh không nhớ em sao???Hãy về với em dù chỉ 1 lần cho em đỡ nhớ
anh.
Để vợi nỗi buồn, em dọn quần áo của anh cho gọn vào 1 tủ.Anh ơi em định qua 49 ngày sẽ đưa hết quần áo và đồ dùng của anh cho mọi người anh nhé.Anh có đồng ý không?Em sẽ để lại 1 bộ comlê,1 áo sơmy,1 bộ quân phục bộ đội để thỉnh thoảng anh về mặc anh nhé.Anh có biết không cứ gấp 1 cái áo, 1 cái quần em lại nghĩ về những lần em và anh đi mua quần áo.Còn nhiều quần áo còn mới anh chưa mặc đấy.Vừa dọn em vừa tưởng tượng ra hình ảnh anh.Những kỷ niệm lại hiện về trong tâm trí em rồi nước mắt lại tuôn trào anh ạ.Thế đấy,anh ra đi thật thanh thản còn em sống như đã chết, nhiều lúc em chỉ mong sao được ra đi cùng anh...Hãy đón em đi anh ơi...Sống thế này thà chết còn hơn...Đau đớn quá anh ơi.Em không đủ sức viết nữa rồi.Tạm biệt anh !!!
Để vợi nỗi buồn, em dọn quần áo của anh cho gọn vào 1 tủ.Anh ơi em định qua 49 ngày sẽ đưa hết quần áo và đồ dùng của anh cho mọi người anh nhé.Anh có đồng ý không?Em sẽ để lại 1 bộ comlê,1 áo sơmy,1 bộ quân phục bộ đội để thỉnh thoảng anh về mặc anh nhé.Anh có biết không cứ gấp 1 cái áo, 1 cái quần em lại nghĩ về những lần em và anh đi mua quần áo.Còn nhiều quần áo còn mới anh chưa mặc đấy.Vừa dọn em vừa tưởng tượng ra hình ảnh anh.Những kỷ niệm lại hiện về trong tâm trí em rồi nước mắt lại tuôn trào anh ạ.Thế đấy,anh ra đi thật thanh thản còn em sống như đã chết, nhiều lúc em chỉ mong sao được ra đi cùng anh...Hãy đón em đi anh ơi...Sống thế này thà chết còn hơn...Đau đớn quá anh ơi.Em không đủ sức viết nữa rồi.Tạm biệt anh !!!
Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010
Tâm sự tiếp với anh!
18:44 24 thg 11 2010
Anh ơi, anh xa em đã gần 1 tháng rồi.Anh có biết em khóc bao nhiêu
lần trong ngày không?Em nhớ anh,thương anh nhiều lắm.Cả ngày nay em ở nhà nói
chuyện với anh,biết bao nhửng hình ảnh đẹp của chúng mình lại hiện về.Em nhớ
những lời tâm sự của anh ở Quảng châu.Em nhớ cả những lần em ép anh ăn.Anh ăn
vào lại đau nhưng để em vui anh cố gắng ăn.Anh ra đi thật nhẹ nhàng.Thật may là
lúc gần đi anh không đau đớn nên em cũng được an ủi phần nào.Anh ơi anh ra đi để
lại bao niềm thương nhớ,đau xót cho mọi người.Em tự hào vì có người chồng như
anh.Các con, các cháu tự hào có người bố, người ông đầy trách nhiệm.Nhiều lúc em
vẫn không tin điều đó là sự thật.Đối với em sự thật đó thật phũ phàng.Mọi người
đến an ủi em nhiều nhưng em ko thể quên được,em ko quen được với cuộc sống thiếu
anh.Liệu anh có hiểu em yêu anh như thế nào ko???trái tim em tan nát khi mất anh
vĩnh viễn.Thời gian dần trôi,em ngồi đếm mà nước mắt chảy vào tim, anh có biết
trái tim em xót xa như thế nào ko???Em ko biết rồi em sẽ sống như thế nào
nữa...chỉ biết rằng thiếu anh em ko muốn sống nữa,thiếu anh cuộc sống thật vô
vị....
Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010
Một ngày buồn!
21:05 23 thg 11
2010
Ngày lại ngày cứ nối tiếp trôi đi.Mình
tưởng rằng nỗi đau sẽ theo ngày tháng dịu dần đi nhưng mình đã nhầm.Ngày nào
mình cũng nhớ tới anh,nỗi nhớ cứ bám theo suốt.Trước kia mình dậy sớm đi bộ nay
chẳng muốn đi.
Không ngủ được nhưng cứ nằm lì đến tận 6h mới ra khỏi giường.Mải mê làm 1 số việc như đun nước quét nhà,lau bàn ghế...và chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh.Thắp hương mời anh về ăn sáng mà lòng thổn thức,nước mắt lưng tròng.Cố dọn dẹp để quên đi nỗi trống vắng nhưng sao mà khó vậy???Buổi trưa lại tiếp tục với công việc thổi cơm mời anh về ăn .
Khoảng chiều buồn tê tái,dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà mà lòng rỗng tuyếch,lấy ra xếp vào,vô định.
Buối tối là khoảng thời gian đáng sợ nhất.Thời gian buổi tối trôi đi thật chậm.Trước tối nào cũng theo dõi tivi xem phim...Nay chẳng biết chương trình tivi có gì
Đêm không ngủ được,xem báo đọc đủ các tin trong mạng mà đọc xong chẳng biết mình đọc gì nữa.Những ý nghĩ,những kỉ niệm cứ trào dâng trong lòng.Cảm giác hẫng hụt,thất vọng buồn tủi trào dâng trong lòng,mắt lúc nào cũng ầng ậng nước.cố kìm mà nước mắt cứ trào ra.Anh xa gia đình gần 1 tháng rồi đấy.Những ngày qua mình sống như 1 cái bóng,chẳng muốn nói ,chẳng muốn cười,chẳng muốn ăn.Nhớ anh,thương anh vô hạn.ở dưới suối vàng liệu anh có nhớ đến mình không????
Không ngủ được nhưng cứ nằm lì đến tận 6h mới ra khỏi giường.Mải mê làm 1 số việc như đun nước quét nhà,lau bàn ghế...và chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh.Thắp hương mời anh về ăn sáng mà lòng thổn thức,nước mắt lưng tròng.Cố dọn dẹp để quên đi nỗi trống vắng nhưng sao mà khó vậy???Buổi trưa lại tiếp tục với công việc thổi cơm mời anh về ăn .
Khoảng chiều buồn tê tái,dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà mà lòng rỗng tuyếch,lấy ra xếp vào,vô định.
Buối tối là khoảng thời gian đáng sợ nhất.Thời gian buổi tối trôi đi thật chậm.Trước tối nào cũng theo dõi tivi xem phim...Nay chẳng biết chương trình tivi có gì
Đêm không ngủ được,xem báo đọc đủ các tin trong mạng mà đọc xong chẳng biết mình đọc gì nữa.Những ý nghĩ,những kỉ niệm cứ trào dâng trong lòng.Cảm giác hẫng hụt,thất vọng buồn tủi trào dâng trong lòng,mắt lúc nào cũng ầng ậng nước.cố kìm mà nước mắt cứ trào ra.Anh xa gia đình gần 1 tháng rồi đấy.Những ngày qua mình sống như 1 cái bóng,chẳng muốn nói ,chẳng muốn cười,chẳng muốn ăn.Nhớ anh,thương anh vô hạn.ở dưới suối vàng liệu anh có nhớ đến mình không????
Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010
Ngày thứ 23
Tối nay các con và các cháu đi hết rồi anh ạ.Chỉ còn mình em với anh.Về
với em anh nhé!Chiều nay cả nhà lên chùa cầu siêu cho anh em gặp nhiều gđ có
người chồng người bố mất khi người vợ còn rất trẻ,những đứa bé chỉ bằng Bông,Bi
nhà mình đã phải thắt dải khăn trắng lên đầu trông thật tội nghiệp.Nhìn những
hình ảnh ấy em thấy mình thật yếu đuối...nhưng rồi em lại tự nhủ vì em quá yêu
anh mà.Ngồi một mình viêt cho anh mà em thấy bình tĩnh lạ lùng.Em cứng rắn lên
hay em không còn nước mắt nữa???Hôm nay con ép em ăn múi sầu riêng em lại nhớ
tới anh,cổ nghẹn lại không sao nuốt nổi nữa.Em nhớ lại hôm ở Quảng Châu- trước
hôm về em cố mua 1quả Sầu riêng để 2 đứa mình ăn.Quả sầu riêng hôm đó thật ngon
anh nhỉ?Nhìn anh ăn rất ngon lành em phấn khởi quá!Thế mà hôm nay...ko có anh ăn
cùng em nuốt sao nổi anh ơi?Từ hôm anh xa em em cảm thấy tính tình em cũng đổi
khác.Em rất lo bị xichet,bị trầm cảm.Em hay tủi thân hay tự ái,thích ngồi 1 mình
ko muốn nói chuyện với ai.Em lo rồi cuộc sống của em sẽ ra sao?Em sống với con
ntn đây???Anh ra đi mà chẳng dặn dò em điều gì.Có lẽ anh chỉ lo cho em sớm phải
sống chung với con.Em vẫn nhớ lời anh nói với em:"Anh thương em nhiều lắm,chúng
mình ko thực hiện được ý định sống riêng không phụ thuộc con.Anh không còn em
lên HN với các con.Con chúng mình đều ngoan thương bố mẹ nhưng sống chung sẽ có
những bất đồng em phải cố gắng"Vâng em sẽ nghe lời anh.Em sẽ lên HN nhưng em vẫn
muốn ở riêng anh ạ
Hôm nay em có 1 chuyện bực mình anh ạ.Chuyện xoay quanh việc mua gạch chuẩn bị xây mộ.Em giận HV quá.Em đã phải khóc nhiều lắm.Tại sao H lại gọi điện cho em nói như vậy???Từ những việc đó em mới thấy chúng mình sống với nhau thật hạnh phúc,chúng mình luôn tôn trọng ý kiến của nhau...anh nhỉ?Thôi em toàn viết linh tinh.Hãy về với em để biết được những tình cảm sâu nặng em dành cho anh nhé.Tạm biệt anh.Yêu anh nhiều nhiều lắm!!!!!!
Hôm nay em có 1 chuyện bực mình anh ạ.Chuyện xoay quanh việc mua gạch chuẩn bị xây mộ.Em giận HV quá.Em đã phải khóc nhiều lắm.Tại sao H lại gọi điện cho em nói như vậy???Từ những việc đó em mới thấy chúng mình sống với nhau thật hạnh phúc,chúng mình luôn tôn trọng ý kiến của nhau...anh nhỉ?Thôi em toàn viết linh tinh.Hãy về với em để biết được những tình cảm sâu nặng em dành cho anh nhé.Tạm biệt anh.Yêu anh nhiều nhiều lắm!!!!!!
Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010
20-11-2010
Hôm nay em bị đau đầu,có lẽ điều đó là tất yếu vì từ
hôm anh bỏ em đã ngày nào em không khóc không nhớ về anh.Các con và các cháu về
cả rồi anh ạ.Ngày mai lên chùa lễ cho anh là tuần thứ 4 rồi,chả mấy là đến 49
ngày.
Ở trường em hôm nay chắc vui lắm,mọi người đến nhà thắp hương cho anh rất đông,cũng may mọi người vẫn nhớ,vẫn động viên em làm cho em cũng bớt đi nỗi buồn.Anh ơi Tam và Thăng mang quà của SGD cho anh đấy.Em để lên bàn thờ cho anh để anh về nhìn thấy.Anh hãy về với em đi.Hãy nói với em vài lời.Đêm nào em cũng mong anh mà ko thấy anh.Ngày mai các con các cháu đi lại có mình em với anh...
Ở trường em hôm nay chắc vui lắm,mọi người đến nhà thắp hương cho anh rất đông,cũng may mọi người vẫn nhớ,vẫn động viên em làm cho em cũng bớt đi nỗi buồn.Anh ơi Tam và Thăng mang quà của SGD cho anh đấy.Em để lên bàn thờ cho anh để anh về nhìn thấy.Anh hãy về với em đi.Hãy nói với em vài lời.Đêm nào em cũng mong anh mà ko thấy anh.Ngày mai các con các cháu đi lại có mình em với anh...
Ngày thứ 22
11:00 20 thg 11 2010
Hôm qua em ko viết
cho anh được vì các con về.Biêt bao chuyện em muốn tâm sự cùng anh.Anh có vui
không?Có nhớ em và các con,các cháu không?Ngoài đường đang tràn ngập ko khí ngày
20-11.Nhà mình cũng nhiều hoa lắm anh ạ.Bạn bè,cơ quan mọi người đều nhớ,thương
anh.Rất nhiều người mang hoa và quà cho anh.Em chẳng nhớ hết vì đông,hơn nữa đầu
óc em bây giờ hay quên lắm.Em chỉ nghĩ về anh thôi mà.Ở SGD có phòng Mầm non,anh
Thế chánh văn phòng...Sáng nay có anh Chiên,Hiền và Cao phòng TCCB.Mọi người ra
thắp hương cho anh mang cả phần thưởng CSTĐ cho anh đấy.Em vẫn nức nở ko cầm
lòng được khi thấy mọi người đến.Trường em mọi người cũng nhớ anh,GV và cả tổ
cựu giáo chức đến đông lắm anh ạ.Đó cũng là niềm an ủi đối với em và anh.Em rất
đau lòng nhưng cũng thấy tự hào vì mọi người đều rất quý anh,quý em.Có lẽ đó là
nguồn động viên lớn đấy anh ạ.Các con ,các cháu về rồi lại đi,ngày mai lại chỉ
có mình em và anh.Anh hãy về cạnh em anh nhé.Anh luôn lo cho em mà....
Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010
Ngày thứ 20
22:34 18 thg 11
2010
Nếu tính theo các cụ
thì hôm nay là tròn 3 tuần anh xa mẹ con em.Em tính từng ngày hôm nay là ngày
thứ 20.Em vẫn như thấy anh ở cùng em,em không tin dù đó là sự thật.Ngày 18-11
rồi anh ạ.Hôm nay nhiều bạn bè ,anh em đến tặng hoa cho anh.Em lại kể để anh
biết nhé.Sáng nay cô Hà và cháu Linh đến,tiếp là Vân Dũng.Chiều nay đông người
đến lắm anh ạ.Anh Phiếm vẫn như thường lệ mang tặng anh 1 bó hoa lan tuyệt
đẹp,vẫn có thiếp chúc mừng đấy anh ạ.Anh Giai chị La,chị Hằng,chị Chi đi xe ô
tô mang hoa,quả,quà (như chị La thường nói là bánh mỳ và hoa hồng).Đặc biệt năm
nay cậu Ninh cũng mang hoa cho anh.Anh có biết không xung quanh bàn thờ đầy hoa
mà toàn là hoa đẹp.Ở cõi hư vô nào đó anh có nhìn thấy không?Còn em,em vẫn tin
anh đang ở cạnh em dõi theo từng bước chân,lắng nghe từng hơi thở của em.Chính
vì vậy trên giường em vẫn để chiếc gối của anh cạnh chỗ em.Đêm anh về nằm cạnh
em anh nhé....Tất cả các thứ đồ dùng của anh em vẫn giữ nguyên vẹn.Tối mai các
con và các cháu về chắc anh vui lắm.Anh về với con với cháu,với em nhé.Buồn lắm
anh ơi!Viết cho anh mà em nhạt nhòa nước mắt.Em nhớ và thương anh biết chừng
nào???Hãy về với em anh nhé!
Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010
Viết tiếp
22:07 17 thg 11 2010
Sắp đến ngày NGVN 20-11 rồi anh ạ,ngoài đường
mọi người tấp nập mang hoa và quà đến chúc mừng thày cô giáo.Ở nhà mình nhiều
người đến chúc mừng anh đấy anh có biết không?Em kể cho anh nghe nhé.Đầu tiên
là P anh ạ.P mang cho anh hoa đẹp lắm,em để bó hoa đó ngay trước ảnh anh đấy.P
ngồi với em rất lâu,P an ủi em nhưng P cũng khóc nhiều lắm.Cháu Thu và Lan Anh
năm nay không mua quà cho anh mà mang đến 1 lẵng hoa lan tươi,2 cháu thắp hương
cho anh đấy,anh phù hộ cho 2 cháu nhé.Hôm nay cô Uyên cũng mang hoa quả đến thắp
hương cho anh.2 chị em ngồi tâm sự với nhau rất lâu.Mọi chuyện đều tập trung vào
anh đấy.Chúng em kể với nhau rất nhiều...T đến cùng với 1 người bạn.T mang hoa
và lê đến.Em tưởng T sẽ ngồi tâm sự lâu vì đêm qua em và T nhắn tin cho nhau
nhiều lắm.T nặng tình với anh lắm,anh có cảm nhận được ko?T nhắn tin cho anh
nhiều lắm.Em chép 1 đoạn để anh đọc nhé:
Trong những ngày qua anh ở đâu?
Lòng em mòn mỏi nỗi u sầu...
Anh còn nghe thấy lời em gọi?
Em thấy hình anh suốt đêm thâu
Trọng Thủy anh ơi anh ở đâu?
Lìa xa hạnh phúc với sang giầu...
Anh về đón em cùng đi với...
Dẫu cuộc đời cay đắng bể dâu...
Em biết giờ này anh ở đâu???
Thế đấy anh ạ,anh có vui ko?
Ở trường em mọi người cũng đến đông anh ạ.Trung này,Nhiệm,Kim Anh,Thu Hương,Lan Hương,Dung,Mai Lan...Em cũng có quà 20-11 anh ạ.Em buồn lắm nên cũng chưa bóc xem là quà gì?Em chỉ viết vậy thôi,ngày mai em lại tâm sự tiếp với anh nhé.Yêu và nhớ anh nhiều!!!
Trong những ngày qua anh ở đâu?
Lòng em mòn mỏi nỗi u sầu...
Anh còn nghe thấy lời em gọi?
Em thấy hình anh suốt đêm thâu
Trọng Thủy anh ơi anh ở đâu?
Lìa xa hạnh phúc với sang giầu...
Anh về đón em cùng đi với...
Dẫu cuộc đời cay đắng bể dâu...
Em biết giờ này anh ở đâu???
Thế đấy anh ạ,anh có vui ko?
Ở trường em mọi người cũng đến đông anh ạ.Trung này,Nhiệm,Kim Anh,Thu Hương,Lan Hương,Dung,Mai Lan...Em cũng có quà 20-11 anh ạ.Em buồn lắm nên cũng chưa bóc xem là quà gì?Em chỉ viết vậy thôi,ngày mai em lại tâm sự tiếp với anh nhé.Yêu và nhớ anh nhiều!!!
Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010
Những ngày buồn!
07:51 17 thg 11
2010
Thế là anh xa em và các con đã 19 ngày rồi.Anh có
biết em buồn như thế nào không?Ngày nào em cũng khóc,cũng nhớ anh.Em không tưởng
tượng được nỗi đau mình phải chịu lại như vậy?Ngày 3 lần thắp hương mời anh về
ăn là lòng em lại như xát muối.Anh ơi sao anh nỡ bỏ em mà đi vậy?Em đau đớn biết
chừng nào?Hôm qua SGD gặp mặt CBSGD 3 tỉnh HNN về hưu nhân ngày NGVN 20-11,mọi
người về họp đông mà ko có anh.Chị Mai,vợ chồng anh Thắng chị Bình ...đến thăm
anh đấy.Ở dưới suối vàng anh có biết ko?Sắp đến ngày NGVN rồi...bằng giờ mọi năm
nhà mình vui như tết,em và anh đều bận rộn ở cơ quan,tối về vui với bạn bè đồng
nghiệp...Năm nay chỉ có mình em ngồi khóc nhớ anh.Em muốn đi cùng anh ,hãy đưa
em đi nhé.......
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)