Mấy hôm nay năm bẹp không ra tới ngoài cửa.Phần thì trời rét,phần vì bị
ốm nên ngại Kể từ khi anh bị ốm, đợt này mình bị nặng nhất..Những cơn
ho kéo dài như bị ho gà,chóng mặt, đau đầu.Nằm ở nhà mới thấy tủi
thân.Lại khóc,lại nhớ anh.Con thì ở xa,anh em kiến giả nhất phận,bạn bè
mải làm ăn,chẳng ai biết đến mình,hỏi đến mình.Đêm ho nhiều không ngủ
được,buồn tê tái,chán sống...Cả đêm qua thổn thức đến 3 giờ sáng vẫn
chưa ngủ được.Vừa thiếp đi thì mơ thấy anh.Anh và mình đi bằng xe đạp.Cả
2 rất vui,anh khỏe,béo,luôn cười nói với mình.Lúc tỉnh dậy chẳng thấy
anh,ngỡ ngàng mới biết mình nằm mơ.Sắp đến 100 ngày rồi.Buồn và buồn.Xa
anh 3 tháng mà mình tưởng như 3 năm,thời gian trôi đi sao chậm vậy?Cuộc
sống của mình rồi sẽ ra sao?Mình chỉ mong tìm được 1 việc gì đó đi làm
cho đỡ buồn nhưng nghĩ đến gặp mọi người mình lại rất ngại.Từ khi anh
mất,ra đường mình che kín mặt không muốn cho người quen nhìn thấy,mình
cũng không hiểu tại sao lại như vậy?Phải chăng đó là biểu hiện của sự
trầm cảm như mọi người nói???Nhớ những ngày còn đi làm,mình sôi nổi bao
nhiêu thì giờ đây lại trầm lặng bấy nhiêu.Là hiệu trưởng mình cũng mạnh
dạn trong giao tiếp chứ đâu có e dè ngại ngùng như bây giờ....Mong sao
cho chóng khỏe...
Tôi như thấy dưới chân mình đất sụp,
Cả bầu trời cao cũng sụp đổ theo.
Và hồn tôi chẳng còn nơi ẩn nấp
Trôi dạt lang thang như chiếc lá úa tàn....
Tôi như thấy dưới chân mình đất sụp,
Cả bầu trời cao cũng sụp đổ theo.
Và hồn tôi chẳng còn nơi ẩn nấp
Trôi dạt lang thang như chiếc lá úa tàn....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]