Tâm sự cùng anh!
Anh thân yêu ơi! Mấy hôm nay trời rét đậm,ở nhà em chỉ biết nhớ
anh.Càng cố quên,em càng không thể quên.Tim em như quặn thắt lại khi
nghĩ về anh. Em chỉ ước ao lúc này có anh bên cạnh,được nghe anh
nói,được nhìn thấy anh cười dù chỉ trong giây lát. Anh ra đi đã được 70
ngày rồi. 70 ngày xa anh,không được gặp anh.70 ngày vừa qua đối với em
là chuỗi ngày khó khăn nhất mà em mà em phải trải qua. Anh đã lặng lẽ
rời bỏ mẹ con em ra đi để lại bao nỗi thương nhớ...Trong lòng em luôn
thường trực nỗi nhớ anh. Một mình em với ngôi nhà 3 tầng rộng thênh
thang càng làm cho em thấy sự cô đơn.Xuống bếp thổi cơm,ra phòng ngoài
tiếp khách,lên tầng 2 nghỉ, lên tầng 3 dọn, ra tưới cây...chỗ nào em
cũng thấy hình dáng anh.Sắp cơm ra em không muốn ăn,em vẫn lấy bát đũa
cho anh,chờ anh về cùng anh nhưng nào có thấy. Trên giường em để gối cho
anh...vậy mà anh vẫn không về. Anh thân yêu! Em như người mất hồn,
không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn đi chơi ở đâu. Lúc nào em cũng
nhớ anh,mong anh,em luôn nhớ về những kỷ niệm của chúng mình.Sống với
nhau hơn 33 năm biết bao những kỷ niệm buồn vui...nhớ những ngày khó
khăn,cả 2 chúng mình cố gắng tần tảo làm đủ mọi việc để nuôi con.Em nhớ
những ngày làm mũ nhựa, anh thức đêm bơm má mũ, nhớ những ngày nấu
rượu,cuộn thuốc lá, nấu rượu,nuôi lợn,đưa bánh,bóc lạc ,dệt len ,may
màn, may quần áo...chẳng có việc gì mà chúng mình không làm. Có thể nói
chúng mình đi lên từ con số 0.Vất vả vậy mà gia đình chúng mình vẫn thấy
vui,vẫn vang tiếng cười. Đến giờ con cái trưởng thành, kinh tế ổn định
thì ông trời lại bắt anh mắc bệnh quái ác vậy.Sao lại bất công vậy anh
ơi?
Nếu mất anh đời em thành vô nghĩa
Em chẳng thiết gì khi cuộc sống thiếu anh...
Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm..
Dẫu biết rằng giờ chẳng có anh yêu!
Em tự nhủ hãy quên đi đừng nhớ nữa...
Nỗi nhớ chẳng vâng lời, nỗi nhớ cứ tìm anh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]